Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi

Chương 7: Chương 7: Nguyệt




Hắc y nhân này chính là Nguyệt, có câu như thế này “ ngươi là con dân Thiên Long đại lục,ngươi có thể không biết tên Hoàng Đế,nhưng ngươi nhất định biết Nguyệt,được mệnh danh ám sát chi vương,là diêm vương trên giang hồ,tàn nhẫn thị huyết.”

Diêm Tự Các-tổ chức sát thủ được tứ quốc công nhận sự tồn tại của nó,mà Các chủ tự nhiên là Nguyệt.

Mặc dù vậy,nhưng tuyệt nhiên không ai biết Nguyệt là nam vẫn là nữ,là tròn vẫn là méo,bởi vì số ít những người thấy được hắn dù là cách lớp mặt nạ bạc cũng sớm xuống Diêm La điện lấy số báo danh rồi.

Vì thế dưới ánh mắt mọi người Nguyệt càng là một nhân vật thần bí,không có bất kì thông tin nào về Nguyệt,không ai đoán ra nhân vậy này là từ đâu nhảy ra hành động lưu loát đoạt đi tính mạng người khác,lại vô thanh vô tức biến mất tựa như hắn trống rỗng xuất hiện rồi lại im hơi tan biến đi vậy.

Diêm Tự Các,gồm Diêm Phường,Tự bảo trai và Các điếm.

Diêm Phường là nơi tiếp nhận các giao dịch từ khách gia,là sảnh chính nơi xảy ra hầu hết giao dịch liên quan đến mạng người.

Tự bảo trai là nơi chuyên cung cấp tin tình báo,tất tần tật mọi thứ chỉ cần ngươi có tiền,tuỳ thời giá lâm Tự bảo các sẽ phụng bồi và làm ngươi không thất vọng.

Mà Các điếm liền là sàn giao dịch,nơi đấu giá,trao đổi.Mỗi tháng sẽ tổ chức một lần,phi thường náo nhiệt.Tứ quốc mỗi tháng sẽ đưa hàng hoá đến đây đấu giá.

Hoàng thất Thiên Long lục địa vô cùng đỏ mắt trước tài sản khổng lồ của Diêm Tự Các,song lại không dám manh động.

Dĩ vãng Hoàng đế đã từng ngầm cho phép vài vị quan to đức cao vọng trọng tiến hành bắt chẹt và âm mưu nuốt chửng nguồn tài phú kếch sù này,cuối cùng lấy kết quả diệt gia 300 nhân mạng trog một đêm hoàn toàn biến mất không một tiếng động.

Hoàng đế vuốt từng hạt đậu mồ hôi nhanh chóng đưa ra ba vị quan đại thần tham gia gây rối cho Diêm Tự Các,lại chắp tay dâng cho Diêm Tự Các quyền tự trị Thừa Tu-nơi Diêm Tự Các đóng đô.Từ nay trở đi,Diêm Tự Các thoát li Thiên Long đại lục trở thành độc lập tồn tại.

Tam quốc còn lại không phải không từng động dung trước quyền lực của Diêm Tự Các nhưng không ai dám rục rịch.Nói đùa,họ cũng không muốn cái đầu mình chuyển nhà đâu.

Cho nên,Diêm Tự Các sừng sững bễ nghễ thiên hạ.

Quy tắc của Diêm Tự Các là không được phép gây rối tại bất kì địa điểm nào trong phạm vi Diêm Tự Các.

Ngươi muốn trao đổi,tuỳ thời hoan nghênh,ngươi muốn tin tình báo,sẵn sàng phục vụ,ngươi muốn giết kẻ thù..xin mời giao dịch.

Miễn là ngươi an phận trong phạm vi Diêm Tự Các cho đến lúc giao dịch xong.

Nếu dám gây rối,tốt,Diêm Tự Các sẵn sàng giúp ngươi rửa cổ.

Diêm Tự Các sẽ không đổi nhiệm vụ,kể cả khi người giao dịch đích thân huỷ bỏ.Một khi giao dịch thành công vậy thì cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ không có bất kì thay đổi gì.Cho nên,đừng đánh chủ ý ngươi ra gấp đôi gấp ba thậm chí gấp trăm lần tiền là có thể từ Diêm Tự Các mua mạng mình về.

Tàn nhẫn thị huyết vang dội,nhưng lại không có người oán thán.

Diêm Tự Các không giết kẻ vô tội,tất nhiên trừ kẻ thù của Diêm Tự Các,đạo lí diệt cỏ tận gốc cũng không phải chỉ để ngắm.Chính vì vậy,không ít người mang ơn Diêm Tự Các.

Thành viên Diêm Tự Các phần lớn là vào sinh ra tử cùng nhau,trên dưới nghe lệnh trăm người như một.

Không ít kẻ động tâm tư đánh chủ ý vào sự giàu có của Các điếm cố tình tìm tra,sau đó..à,tất nhiên sẽ chẳng có sau đó vì những kẻ đó đều đi theo tiếng gọi của ông bà rồi.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Mãi đến khi nến trong căn phòng tắt.Tất cả mọi thứ chìm vào bóng đêm tĩnh mịch,nam tử mới thu hồi tầm mắt khỏi căn phòng nhỏ nơi người con gái kia đang ngụ.

Hắn vạn vạn không ngờ,chỉ một cái liếc mắt chìm vào nụ cười của nàng trog tương lai nàng sẽ là bảo bối của hắn,sủng nàng tận thiên.Tất nhiên đây là nói sau

Lúc này ám sát chi vương đã thu hồi thần sắc si mê,hắn lạnh lùng đứng trên nhánh cây yếu ớt,nhưng lại vững vàng tựa trên đất bằng, mái tóc dài tung bay trong gió,mặt nạ bạc che hắn hơn một nửa hoàn mĩ khuôn mặt,chỉ để lộ một đôi con ngươi hắc trầm như đáy vực,sắc bén như ưng lại xoáy sâu vào lòng kẻ khác.Hoàn mĩ môi mỏng nhếch lên,bạc môi lau qua một cái nụ cười nhạt tựa như không cười.

Nếu có ai giờ phút này biết hắn là Nguyệt,gặp hắn cái dạng này nhất định cằm muốn rơi xuống đất không ngừng chạy trối chết đồng thời hô to gặp quỷ a!!!Diêm Vương biết cười!!!

Nguyệt nhìn chằm chằm bóng lưng người con gái đã đi vào phòng ánh mắt thâm thuý,hắn là vừa diệt xong một thế lực chống lại hắn,vừa vặn đi ngang qua sân,vốn không định dừng lại,chợt thấy có người bước ra từ căn phòng, ma xui quỷ khiến như thế nào hắn lại ẩn nấp trên ngọn cây nhìn người bên dưới.

Đó là một nữ tử,nàng rất đẹp,đây là vẻ đẹp từ trong xương tuỷ,nàng hờ hững lạnh nhạt đứng dưới sân nhìn lên bầu trời,đôi đồng tử sáng trong như những vì sao,rất đẹp,nhưng tuyệt nhiên không hề có chút tình cảm nào trong đó, bất chợt nữ tử khẽ nở nụ cười,nụ cười nở rộ như hoa mẫu đơn kiều diễm ướt át khiến hắn ngây người,ánh trăng chiếu xuống gương mặt tinh xảo của nàng phát sáng tựa như tiên nữ lạc lối.

Nàng chỉ là cười như vậy nhưng hắn lại sâu sắc cảm nhận được nụ cười ấy bao hàm cả sự giải thoát,sự nhẹ nhõm,kiên định và nhàn nhạt tự tin.

“Tiêu Hồn,tra cho ta,tất cả mọi thứ về nàng”

“rõ” một giọng nam tử trầm thấp vô cảm vang nhẹ trong không gian yên tĩnh,sau đó ..không có gì nữa,nhưng tiếng trả lời mệnh lệnh và một tiếng gió nhẹ thoáng vút đi đã minh chứng rằng,nơi này vừa rồi ngoài hắc y nhân ra còn tồn tại một nhân vật nữa.

Hắn lại nhìn một lần sân nhỏ,môi mỏng kéo một chút độ cong:

“Vật nhỏ,chúng ta sẽ còn gặp lại...thật chờ mong”

Phất tay áo một cái,sân nhỏ vắng lặng,trên cây nơi nào còn bóng dáng của hắc y mang mặt nạ bạc nữa.Hết thảy tựa như là giấc mơ vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.