Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi

Chương 14: Chương 14: Ta là kỳ phong-vạn xuân lâu




Hai người một đường đi tới quán rượu,lại bất ngờ bị chặn đường.Một người phụ nữ son phấn nồng nặc đon đả kéo kéo tay Dạ Tuyết giọng ngọt như đường làm Dạ Tuyết run lẩy bẩy.

“Vị này công tử,hiện Vạn Xuân Lâu đấu giá đêm đầu tiên của hoa khôi Long Thiên Mị nha.Nếu ngài ra giá cao,ngài sẽ có được hắn đêm đầu tiên.Đặc biệt chỉ cần ngài trả lời được câu hỏi của hắn thì hắn sẽ đi theo ngươi nha”

Đúng vậy,ngươi không nghe lầm,là hắn,không phải nàng.

“Vạn Xuân Lâu” là kĩ viện,nhưng lại là nam kĩ viện.

Dạ Tuyết nghi ngờ sờ sờ mặt mình,không lẽ mình cái dạng này nhìn rất giống kẻ có sở thích đặc biệt ham mê chuyện này? ta phi...

Dạ Tuyết trong đầu chửi vị ma ma kia cẩu huyết lâm đầu nhưng ngoài mặt làm một cái thân sĩ có lễ nghĩa gật đầu một cái.

Đêm đầu thật ra không cần,có tiền không? Dạ Tuyết rất muốn hỏi như vậy..Nhưng lời ra đến cửa miệng,linh quang chợt lóe,lập tức sửa thành câu khác:

“tốt,gia nhất định ôm mỹ nhân về.”

Phan Diệp bên cạnh nghe được trở nên ngây ngốc trừng lớn mắt nhìn nàng.

Tiểu tử này sẽ là một cái đoạn tay áo?Lại lần nữa đánh giá “hắn” hắn chợt nghĩ:“ bộ dạng tiểu bạch kiểm sẽ không phải là nên ở bên dưới sao?còn là một cái ở bên trên?quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong..”trong đầu Phan Diệp không kiềm chế được bay nhanh mấy cái hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tai hồng,hình ảnh Dạ Tuyết ở trên,bên dưới là.. hắn,Dạ Tuyến giọng khàn khàn khêu gợi kề bên tai hắn hỏi,“bảo bối”gia thỏa mãn ngươi sao?Sau đó hắn sẽ vô cùng hưởng thụ trả lời..ta phi...con mẹ nó,lão tử nhất định là lâu rồi chưa chạm nữ nhân.Phan Diệp nghĩ đến hình ảnh đó thật muốn tự tát cho mình một cái.

Dạ Tuyết quay sang nhìn Phan Diệp đang hoá đá nói.

“vị huynh đệ này có hứng hay không cùng ta vào ngoạn?” nếu thắng mang tên hoa khôi kia bán lại cho người khác kiếm được bộn tiền nha.Dạ Tuyết trong lòng bồi thêm một câu.

“ta..ta...”Phan Diệp lắp bắp,hắn chưa từng vào những chỗ này.Lại nhìn ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Dạ Tuyết,hắn cắn răng nuốt vào lời từ chối nơi cửa miệng.Hừ

“đi,tại sao không,ta cũng muốn xem thử hoa khôi lớn lên như thế nào” có bằng ta hay không để ngươi như vậy háo hức..hắn biễu môi thầm nghĩ.

“vậy vào đi thôi,má má mời dẫn đường” Dạ Tuyết mỉm cười với Phan Diệp sau đó quay sang nói với tú bà.

“Này,ngươi tên gì a?” Phan Diệp đi bên cạnh bỗng dưng lên tiếng.

“ ta tên là Dạ, ách,ta tên là Kì Phong,ngươi gọi ta Phong hoặc Kì đều được.”

“Nga,ta gọi Tiêu Diệp,ngươi có thể gọi là Diệp.”Tiêu là họ mẹ của hắn.

“ân,Diệp”

Nghe Dạ Tuyết gọi tên mình,bất chợt tim hắn đập ầm ầm..mặt đỏ tới tận tai,cái quỷ gì tình huống,nhu nhu ngực,cảm khác bức bối hô hấp dồn dập hít thở không thông này là gì? không lẽ hắn bị bệnh tim?

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------ta là phân cách tuyến---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Bên trong Vạn Xuân Lâu.

Dạ Tuyết nhìn một đám nam nhân đủ loại hình trong Vạn Xuân Lâu gật gật đầu,Ân,không sai,mặc dù là cổ đại nhưng so với nam công quan thời hiện đại quả thật kẻ tám lạng người nửa cân,không hề thua kém chút nào.

*Nam công quan: nơi tập trung ngưu lang,có thể gọi là nam kĩ cao cấp,chuyên phục vụ cho các quý bà thuộc cao tầng,không quá nghiêng về phục vụ thể xác,nam công quan phục vụ tất cả các mặc bao gồm xã giao,rượu,âm nhạc,...nói chung ngưu lang ở những nơi như vậy được đào tạo có hệ thống,có thể tìm thấy ở những khu đèn đỏ của Nhật.”

Nhưng cái gật đầu của Dạ Tuyết lại làm người nào đó đi bên cạnh hiểu sai là đang rất hài lòng với những tên ở đây.Hắn bực bội trong lòng.”Bọn chúng nơi nào đẹp bằng ta.Ngươi lại xem không xem một chút ta”Sau đó hắn lại ngạc nhiên về suy nghĩ của mình.Hắn đây là làm sao vậy?

Đáng thương tiểu tử Phan Diệp,ngươi là không bị sao cả,chỉ là rơi vào vại giấm,giãy dụa sắp chết chìm thôi.Tác giả vô lương nghĩ.=)))))

Căn phòng đang ồn ào,bỗng dưng một tiếng đàn thanh thoát róc rách tựa tiếng suối chảy vang vong trọng không gian làm cho tất cả các tiếng ồn ào ngưng bặt.Đó là một tiếng đàn như thế nào?Thật sự là tựa như dòng suối mát lạnh vậy,Tiếng đàn réo rắt ngân vang một khúc “Mộng thiên đường“.Cả căn phòng đắm chìm vào tiếng đàn.

Dạ Tuyết rùng mình,âm thanh gieo vào lòng một đoạn tâm tình..Đó là một nỗi khát khao tự do,một cánh chim muốn vùng vẫy nhưng lại bị trói buộc,không ngừng giãy giụa không ngừng tổn thương..tựa như nàng khi còn trong tổ chức,một tiểu cô nương 8 tuổi mệt mỏi,sợ hãi khi đối mặt với máu thịt mỗi ngày,đến một cô gái 13 tuổi hờ hững thiết huyết, tâm hồn chết lặng.Nếu không phải còn gia gia và ca ca phân tình cảm ấm áp,có lẽ nàng sẽ trở thành cỗ máy giết người vô hồn đi.

“Ai sẽ mang ta đi khắp bốn phương trời..”

“Ai kề bên ta những khi ta mềm yếu..”

“Ai nguyện làm đôi cánh của ta phi vũ chín tầng mây..”

“Ta khao khát tự do,khao khát một thiên đường có ai hiểu..”

“Ta muốn vẫy vùng,muốn rời xa thị phi lại bất lực..”

“Ta tìm đường lên thiên đường tìm hoài chẳng ra...”

“Nếu ngươi là của ta vì sao không xuất hiện..”

“Chở che ta hồng trần nửa kiếp người..”

Tiếng đàn vừa dứt,bốn phía lặng im không một tiếng động.Không biết ai dẫn đầu vỗ tay sau đó là nguyên căn phòng như muốn vỡ ra vì chấn động.

“Hảo khúc” Dạ Tuyết thầm than,quả nhiên Long Thiên Mị này không phải đơn giản.

Cùng lúc đó,trên tầng hai,một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lẽo đảo qua đám người bên dưới,dừng lại trên người Dạ Tuyết vài giây,khi nhìn thấy động tác mấp máy miệng của Dạ Tuyết,đoán được nàng vừa mới nói gì,trong mắt xẹt qua một tia sáng,rất nhanh khép lại tầm mắt,khi lần nữa đôi mắt đẹp kia mở ra đã không còn một mảnh lạnh lùng,có chăng là ôn nhu tràn ra như thủy.Một cảm giác ấm áp tựa hơi thở mùa xuân quanh quẩn trên thân nam nhân có gương mặt tựa như trích tiên.

Tất cả những điều này Dạ tuyết không biết,nàng không hay rằng,chỉ là cảm thán một chút bản nhạc tuyệt vời kia đã bị một con báo dũng mãnh phát hiện để ý và rình rập,sau đó bị nó tóm gọn trong vòng tay giãy như thế nào cũng không thoát ra được.

*Tác giả nói lên suy nghĩ của mình,thật ra lời của bản nhạc trên cũng như cái tên là ta tự nghĩ ra,thỉnh không cần tra google bài hát đó làm gì *Cười.*

Đúng lúc này,vị tú bà lúc nãy lôi kéo Dạ Tuyết xuất hiện trên bục.Giọng nàng ta nhão nhoét vang vang:

“Ai nha~ các vị lão gia, công tử.Vừa rồi là bản nhạc của Long công tử tự tay soạn và đánh đàn.Đêm nay hoa khôi của chúng ta công khai đấu giá đêm đầu tiên nga,tùy vào độ mát tay của các vị khách quý đây mà mĩ nhân sẽ thuộc về ai nha~.Những vị khách quan không ôm được mĩ nhân về ..không sao cả,Vạn Xuân Lâu của chúng ta,hoa không đếm xuể,Nếu mẫu đơn kiều diễm không về tay ta,vậy thì hoa hồng kiêu sa,hoa thược dược sang quý,hoa lan thanh cao vẫn đợi các ngài hái mang về nga~”

Một phen nước bọt tung bay,tú bà vừa dứt lời ngay lập tức chúng nam bên dưới vỗ tay như sấm kèm theo một tiếng

“Hảo a”

Dạ Tuyết có chút cảm thán,tú bà này,nếu đưa về hiện đại,làm cò môi giới con đường mại dâm Hắc đạo không chừng xông ra một mảnh thiên địa a.Đầu tiên là dẫn dắt vạn chúng chú mục,sau đó khi tất cả ánh mắt tập trung vào mình thì nói ra nội dung chính,một phen đẩy giá lên cao cho cái gọi là hoa khôi Long Thiên Mị kia,lại ve vuốt những kẻ còn lại tránh cho không đấu giá được sẽ gây rối,lại một phen thúc đẩy tiêu thụ những mặt ”hàng” khác trong Vạn Xuân Lâu.Đảm bảo ta vui ngài cũng vui.Ngắn ngủi vài chữ đã dắt mũi nguyên một đám nam nhân có mặt tại đây,trong đó không ít quan to trong triều.Qủa nhiên không đơn giản.

Ngược lại Phan Diệp có chút nghiền ngẫm,tên Long Thiên Mị này có sức hút như vậy?Nhìn một đám đông nghịt đang ngồi trong phòng,hắn có chút tâm phiền ý loạn,tiểu tử kia sẽ không bị cái gọi là Long Thiên Mị gì đấy mê hoặc đấy chứ.

Giờ phút này mùi chua từ trên người Phan Diệp tỏa ra nồng nặc.

Hôm nay mừng truyện đạt mốc 500 lượt bình chọn,tác giả rất vui vẻ quyết định thêm 500 chữ cho phần truyện ngày hôm nay,mọi người tiếp tục ủng hộ nga.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.