“ Băng nhi, vì nàng, ta có thể hủy thiên diệt địa. Xin nàng, đừng rời bỏ ta. Có được không?”
______________________
“ Chào Dạ hội trưởng, chúng tôi tới đây lộp hồ sơ nhập học.” Tuyết Tà Băng lạnh nhạt nói.
“ Tên, sao tốt nghiệp.” Nghe cô gọi mình bằng cái tên xa cách như vậy hắn thật khó chịu. Nhưng, hắn cười tự giễu, hắn là cái gì của cô mà muốn cô gọi hắn bằng tên thân mật chứ. Tâm, mất mát. Haha, không nghĩ người như hắn còn có thể cảm nhận được cái gọi là mất mát nữa cơ đấy.
“ Tôi là Thiên Thanh vũ, còn đây là Tuyết Tà Băng. Chúng tôi tốt nghiệp tất cả các môn khối S, thành tích Kim Tinh. Đây là hồ sơ.” Thiên thanh Vũ nhanh nhảu đáp còn không quên đưa sao tốt nghiệp và hồ sơ của hai người ra.
“ Ừ, hai người học ngành nào.” Dạ Hàn Thần lạnh lùng nói mắt chưa từng rời khỏi Tuyết Tà Băng một cm nào.
“ Quản lí kinh doanh.” Tuyết tà Băng nói. Thật lạ, bình thường cô rất ghét có người nhìn thẳng vào mình, nhưng sao nam chủ này nhìn cô lại không cảm thấy chán ghét mà thậm chí tâm lại đập rộn ràng như vậy. Cô có cảm giác như mặt mình đang dần nóng lên.
“ Hai người vào năm nhất lớp S, 1 tuần nữa vào học. Đồng phục và huy hiệu sẽ được đưa đến nhà hai người.” Dạ Hàn Thần thấy cô bị mình nhìn đến đỏ mặt thì cực kỳ hài lòng nhếch mép cười.
“ Cảm ơn học trưởng nhiều.” Thiên Thanh Vũ đồng học của chúng ta có vẻ như vẫn chưa hề phát hiện ra điểm bất thường, nháy mắt với Dạ Hàn Thần rồi kéo tay Tuyết Tà Băng đi ra ngoài.
___________
Dưới sân trường.
“ Tà Băng, cậu nhận xét thế nào về nam chủ Dạ Hàn Thần.” Thiên thanh Vũ mong đợi nói.
“ Chả liên quan.” Tuyết Tà Băng không thèm quan tâm đến ánh mắt đầy mong đợi của bạn đồng học nào đó, điềm nhiên trả lời.
“ Cậu không thấy bất cứ điều gì đặc biệt sao. Đẹp trai chẳng hạn.” Bạn học Thiên Thanh Vũ vẫn không bỏ cuộc.
“ Không.”
“ Không có thật sao...” Mắt long lanh hy vọng.
“....” Và chúng ta có một màn một người mong đợi hỏi và một người không thèm quan tâm trả lời.
( Icy: Mẹ nói nè Tiểu Vũ, con là một người bạn thất bại. ~^_^~
Tiểu Vũ: Con đâu muốn như vậy đâu, ai bảo con gái mẹ tâm sắt đá vậy chứ. *vẻ mặt ấm ức*
Icy: Trái tim chỉ tan chảy với một số người thôi. Tim con mẹ mà tan chảy trước mặt con thì có khác nào bảo con mẹ là bách hợp.
Tiểu vũ: Ồ, thì ra là vậy ~^_^~.)
Thiên Thanh Vũ cứ luyến thắng hỏi, không hề để ý phía trước. Và.....
“ Cẩn thận....” Tuyết Tà Băng hô lớn.
Rầm!!!
Nhưng rất tiếc, tất cả đã muộn. Thiên đồng học của chúng ta đã đâm sầm vào một bức tường thịt và tiếp đất bằng mông.
“ Tiểu Vũ, không sao chứ.” Tuyết Tà Băng đỡ Thiên Thanh vũ dậy hỏi.
“ Cậu thử ngã một cái xem cậu có sao không.” Thiên Thanh Vũ xoa mông gắt nên.
“ Không.” Bạn đồng học nào đó phũ phàng nói.
Thiên Thanh Vũ: “...”
“ Xin lỗi.” 'Bức tường thịt' nãy giờ bị bơ lên tiếng. Thành công thu hút sự chú ý của hai vị bạn học nào đó.
Nhìn lên thì thấy mỗ bị bơ đó là một nam tử khoảng 17 tuổi, tóc vàng mắt bạc, ngũ quan tuấn mĩ vô song.
“ Tôi là Lam Nhược Hải, hai bạn không sao chứ.” Mỗ bị bơ cười ôn nhu nói.
“ Không sao đâu.” Thiên Thanh vũ mê trai nói. Trong lòng cô đang suy nghĩ xem người này sẽ là công hay thụ. Hoàn toàn quên mất tên của người nào đó.
“ =_=” .” Cô rất muốn cười nha. Va vào hắn là Thiên Thanh Vũ, bị ngã cũng là Thiên Thanh Vũ. Liên quan gì đến cô mà hỏi cô có sao không. À mà khoan, Lam Nhược Hải chẳng phải là tên của nam chính 'giả ôn nhu' sao. Nói là ' giả ôn nhu' vì bề ngoài hắn luôn tỏ vẻ ôn nhu nhưng thực chất là một con hồ ly giảo hoạt.
“ Tôi có thể biết tên hai người không.” Mỗ nam chính nào đó tiếp tục ' giả ôn nhu' hỏi.
“ Tôi là Thiên Thanh Vũ.”
“ Tuyết Tà Băng. Bây giờ chúng tôi có việc. Đi trước.” Tuyết Tà Băng nói rồi lôi kéo vị Thiên đồng học đang không ngừng YY đến gara xe. Bỏ lại mỗ nam chính đã lộ ra bản chất, cười như hồ ly nói nhỏ.
“ Tuyết Tà Băng sao, vật nhỏ, em không thoát được đâu.”
Vận mệnh lại lần nữa đổi hướng.
Liệu...nó còn có thể trở lại con đường đã vạch sẵn đường hay không.