Một tuần trôi qua trong mệt mỏi, phần vì công việc phần vì áp lực tinh thần. Ngày nào cũng lo sợ khi phải ở quá gần với nam chủ, khiến cho cô ám ảnh về cái kết đau đớn của nữ phụ sau này. Trong một tuần này cô cũng đã gặp được hầu hết cái nhân vật quan trọng trong truyện của mình, trong đó đương nhiên phải có nữ chính. Xét toàn diện thì nữ chính khá bình thường, vẻ ngoài thanh tú hiền lành theo kiểu con cừu con. Cô thật sự chẳng mấy thích cái cách Lương Ái Linh nhìn mình như thể “chị sư tử à đừng ăn em. Em chỉ là con thỏ trắng ngây thơ vô tội“. Thái độ gì đây? Tôi gặp cô còn tìm đường tránh xa không kịp.
Đầu tháng công việc không quá nhiều. Hôm nay chỉ còn ký hợp đồng với bên Gia Phát là hoàn thành nhiệm vụ. Tâm tình Nguyễn Hà My đặc biệt tốt, hợp đồng thành công đồng nghĩa với chuộc xong tội cô có thể rời khỏi nam chủ tránh xa thần chết.
Hà My hưng phấn theo sau Trần Quốc Anh bước vào nhà hàng Pháp sang trọng, mang phong cách cổ điển cùng lúc đó Lê Gia Phát cũng đang đi tới. Gia Phát mặc sơ mi đen quần tây cùng màu, tay cầm chiếc áo vest xét từ thần thái cho tới diện mạo đều thật hơn người, mặc dù vẫn không bằng nam chủ, nhưng người đàn ông như vậy đã là trên mức hoàn hảo rồi. Hai vị chủ tịch chào nhau nói vài ba câu thân mật xã giao, sau đó cùng vào bàn tiệc đặt sẵn. Lúc này mới để ý cô thư ký của Lê Gia Phát là Phạm Thái Thanh thật không tệ. Khuôn mặt chuẩn Vline mày thanh mắt phượng thân hình khá chuẩn. Thái Thanh cũng giống Hà My yêu thầm chủ tịch cao cao tại thượng của mình, nhưng kết cục thì được happy ending chứ không phải chết thãm như cô.
- Hà My hôm nay thay đổi phong cách rồi nhỉ?
Đang cắm đầu ăn thì nghe Lê Gia Phát nói, cô ngẩn cổ lên nhìn anh đôi mắt xinh đẹp, còn ngươi đen láy phản chiếu hìnhnanhr người đối diện.
- Vâng...
Gia Phát hơi ngẩn người trước Nguyễn Hà My, cô gái này còn có phần đáng yêu như vậy cách cô ngẩn ra thật giống đứa trẻ, quả là khác trước rất nhiều. Nếu trước kia cô nóng bỏng khiêu gợi thì bây giờ ngược lại kín đáo thuần khiết dù vậy cô vẫn rất hút người. Hà My mặc áo sơ mi xanh nhạt, cổ cài cao thanh lịch phối vớ quần tây công sở dài đến mắc cá chân. Tóc tùy tiện buột cao đuôi gà, son cũng không thoa, cô đẹp một cách đơn giãn mà thanh lịch. Cứ như đây hoàn toàn là một con người khác. Ngẫm một lúc Gia Phát nói tiếp.
- Rất đẹp!
- Hả?
- Em thấy mình không đẹp sao?
Hà My rất tự nhiên cũng không cần nghĩ nhiều. Nữ phụ là đại mỹ nhân nha đương nhiên là đẹp, đẹp đến mê người là đằng khác. Cô toét miệng cười.
- Đẹp! Đương nhiên là đẹp. Cảm ơn anh đã khen...
- Vẫn còn kiểu người không biết thẹn tự khen mình.
Quốc Anh lạnh nhạt nói. Hà My bực tức không thèm để tâm. Gia Phát lại tiếp lời.
- Chủ tịch Trần thì ra cũng thích nói đùa với thư ký.
Phạm Thái Thanh cũng thỉnh thoảng thêm vài câu phụ họa, ba người bọn họ cứ khách sáo giả tạo cho đến hết bữa ăn, còn cô chỉ cười cười cho có. Lúc đi là cùng xe với Trần Quốc Anh, nên anh ta cũng sẵn tiện nổi chút lòng tốt hiếm hoi đưa cô về. Hà My chần chừ một lúc lâu lấy tờ đơn xin nghỉ việc từ trong túi xách ra đưa cho Trần Quốc Anh.
Anh không màn đến. Cái tên kiêu ngạo này!
- Chủ tịch đơn nghỉ việc... tội cũng chuộc xong rồi...
Quốc Anh chỉ liếc qua tờ đơn rồi lại tập trung lái xe. Thờ ơ nói.
- Đây là chiêu mới để dụ dỗ tôi? Tôi cho cô biết không có tác dụng. Một khi ra khỏi công ty thì đừng mong quay trở lại.
Hà My nhìn anh ta khinh bỉ. Anh cũng quá tự tin rồi.
- Chủ tịch anh đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần phê chuẩn cho tôi nghỉ là được. Bảo đảm rằng tôi sẽ không mặt dày bám theo anh.
Quốc Anh hơi ngạc nhiên, cô gái này tốn bao công sức để vào công ty là tiếp cận anh. Hơn nữa năm qua giở đủ trò mời dụ chỉ sau một ngày hoàn toàn thay đổi, giả làm thục nữ chỉ vì nghĩ anh thích mẫu người như Lương Ái Linh còn gì? Không lẽ cô ta muốn cược một ván lớn?
- Ván bài này cô thua trắng rồi. Hạng người như cô không thể so sánh với Ái Linh!
Hà My bắt đầu không kiềm chế nổi cơn giận. Anh ta nghĩ mình và Ái Linh là lỗ rốn của vũ trụ chắc?
- Dừng xe!
- Gì?
- Tôi nói dừng xe!
- Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Nếu cô muốn đi bộ về nhà thì thử mở miệng la lối một lần nữa!
- Trần Quốc Anh! Tôi cho anh biết Nguyễn Hà My tôi đây, không hề có hứng thú gì với anh, đừng ảo tưởng sức mạnh quá đi. Đi bộ? Anh có não không? Ngoài đường thiếu gì taxi tại sao tôi phải đi bộ. Còn nữa làm thư ký cho anh có gì tốt? Bán mạng cho công ty anh nghĩ tôi thích chắc? Tôi đây chỉ muốn nghỉ việc về nhà làm thiên kim đại tiểu, thư an nhàn vui vẻ mà sống, anh làm khó làm dễ gì? Đơn xin việc anh nhận cũng được không nhận cũng được, tôi tuyệt đối không quay lại nơi đó. Còn nữa hạng người như tôi thì thế nào? Thông minh xinh đẹp, Lương Ái Linh của anh có so sánh nổi không? Đàn ông như thế nào tôi muốn đều có. Cho anh biết Trần Quốc Anh, loại đàn ông như anh tôi đây không cần.
Mặt Trần Quốc Anh lúc đầy đã đen sầm lại đầy phẫn nộ. Anh thắng xe gấp buông vô lăng siếc chặt tay Hà My như muốn bẻ gãy. Cô gái này hôm nay ăn gan trời, dám mắng chửi anh đúng là chán sống. Hà My đau đớn nhưng cũng rất nhanh trí cắn vào bắp tay anh. Bất ngờ anh nới lỏng bàn tay Hà My nhân cơ hội đó mở cửa xe chạy ra ngoài, bắt taxi đi mất. Còn lại một mình Quốc Anh lửa giận như sắp bùng nổ nhìn vào tay mình. Bỗng anh khẽ nhếch môi cười âm hiểm. “Được tôi đùa với cô!“.