Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 4: Chương 4: Trò chơi của chủ tịch




“Những chiếc lá rụng vàng

Rớt rơi bên hiên nhẹ nhàng

Nhớ phút cuối dịu dàng

Nắm tay bên anh nồng nàn”

Điện thoại vang lên bản nhạc quen thuộc, Nguyễn Hà My khó chịu với lấy điện thoại ấn nghe, cũng chưa xem là ai mới sáng sớm đã gọi đến phá giấc ngủ của cô. Giọng ngáy ngủ hỏi.

- Alo ai vậy?

- Cô còn không đi làm!

Cô ngồi bật dậy khi nhận ra giọng nói đó. Lạnh đến tận tủy rồi điện thoại không dây có thể truyền nhiệt sao?

- Chủ tịch...

- Mau đến công ty.

- Tôi đã xin nghỉ rồi.

- Tôi chưa đồng ý.

- Tôi mặc kệ anh.

Nói rồi định tắt máy, nhưng câu nói ngay sau đó của Trần Quốc Anh khiến cô phải tâm không cam lòng không nguyện nghe theo.

- Tôi cho côi 20 phút, còn không có mặt tại phòng làm việc của tôi sáng mai công ty nhà cô liền lên trang nhất, tiêu đề phá sản.

“Tút tút tút” kéo dài còn Hà My sợ đến mất hồn, tên ác ma Trần Quốc Anh do cô viết ra nói được làm được, thật hối hận hôm qua đã chọc điên hắn. Xem ra lần này bị hắn hành hạ đến sống không nổi chết không xong. Phóng như bay vào nhà vệ sinh chưa đầy năm phút đã vọt ra, mở tủ quần áo mới nhớ mấy ngày nay dì Năm về quê cô cũng lười không giặt đồ, giờ chỉ còn loại quần áo thiếu vải của nữ phụ thật là xui tận mạng. Đành nhắm mắt mặc liều vậy.

Chạy với tốc độ tên lửa khi thang máy vừa dừng lại ở tầng 9. Cô lao thẳng vào phòng làm việc của chủ tịch vội đến mức quên gõ cửa. Vừa thở hổn hển vừa nói.

- Tôi tới rồi...

Quốc Anh nhìn bộ dáng nhễ nhại mồ hôi của cô áo voan mỏng gần như xuyên thấu dính vào lớp da trắng ngần đầy khiêu khích. Chân váy ngắn lộ ra cặp đùi thon mịn. “Lộ ra bản chất rồi sao?” Anh nhếch môi khinh bỉ.

Hà My nhìn ánh mắt anh dán trên cơ thể mình, phát hiện có gì không ổn theo phản xạ lấy tay che ngực.

- Nhìn gì? Tôi hết đồ nên phải mặc cái này. Nè anh đừng có tự đa tình nghĩ là tôi quyến rũ anh đi.

- Là tự cô nói. Đi!

Nói rồi Trần Quốc Anh đứng lên cầm theo áo vest đi ra. Bước đi tiêu soái rất cường thế nha. Nhưng tên này lại là ác ma. Anh ta vừa nói gì nhỉ? Đi?

- Đi đâu?

Trần Quốc Anh nhàn nhạt đáp.

- Công tác.

- À...vậy chúc chủ tịch đi công tác vui vẻ.

Nhanh nhanh đi, cô nên mở tiệc ăn mừng tiễn âm hồn. Nguyễn Hà My cười thầm nhẹ thở ra.

Trần Quốc Anh bỗng dừng bước xoay người lại. Đôi mắt sắc lóe lên tia đùa cợt.

- Cô cũng đi.

- Cái gì? Sao tôi phải đi?

- Chủ tịch đi công tác thư ký như cô lại muốn ở nhà chơi, hửm?

Giọng anh nhẹ tênh nhưng lại khiến người nghe phải kiên dè.

- Tôi nộp đơn xin nghỉ rồi...

- À...vậy sáng mai trang nhất...

- Chủ tịch à chúng ta đi thôi. Chủ tịch thật vất vả.

Miệng thì cười nhưng trong lòng Hà My đang tan nát từng mảnh. Lẻo đẻo theo sau Quốc Anh như con cún theo chủ, lòng không phục nhưng cũng không thể phản kháng. Quốc Anh liếc nhìn nhận thấy ánh mắt đám nhân viên đặc biệt là đàn ông như sắp lọt ra ngoài, ngay lập tức hiểu ra vấn đề. “Chết tiệc!” Cô thư ký của anh bình thường đã nóng bỏng mê người, trong tình trạng gợi tình hiện tại thật khiến người khác thèm muốn, đặc biệt là đám đàn ông tầm thường ít được thấy mỹ vị kia. Quốc Anh đứng lại Nguyễn Hà My cứ bước theo quán tính không kịp phản ứng, đụng đầu vào đôi lưng rộng của anh. Anh quay lại choàng áo vest của mình lên đôi vai cô thư ký yêu tinh.

- Giữ áo cho tôi.

Hà My gật đầu định gỡ áo xuống cầm Trần Quốc Anh lại trầm giọng cảnh cáo.

- Không được gỡ xuống.

- Tại sao? Tôi cầm giúp anh mà.

- Cô là mốc áo. Phải để như vậy không được cầm.

Nói rồi anh sải bước đi. Hà My lúc này tức phát điên bị anh coi là mốc quần áo. Em gái anh là móc áo! Cả nhà anh đều là móc quần áo!

Lên xe cô ngồi gục lên gục xuống, đêm qua thức khuya sáng lại bị dọa buộc phải đi làm, giờ cơn buồn ngủ ập đến. Gật gù như gà được một lúc thì cô tựa hẳn vào cửa xe thiếp đi. Quốc Anh thật không tin nổi, cô còn có thể ngủ được ngay trong tư thế ngồi. Anh kéo đầu cô tựa vào vai mình. Hương bưởi nhàn nhạt tỏa ra từ người cô khiến anh thấy thật dễ chịu. Quan sát kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn khi ngủ của Nguyễn Hà My, thật hiền lành đơn thuần, khác hẳn con người đanh đá mưu mô mà anh biết. “Lúc ngủ cô thật sự rất đẹp” câu nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có mình anh nghe.

Công tác ở khu resof biển lại, chưa gặp nổi cọng lông chân của đối tác. Từ lúc đến đây chỉ ăn rồi chơi còn cả việc “khách sạn chỉ còn lại một phòng” có quỷ mới tin anh đây là chuyến đi công tác. Chuyện phòng chắc chắn là do vị chủ tịch hắc ám của cô chỉ thị, tình tiết đầy trong truyện ngôn tình. “Trần Quốc Anh tên khốn nhà anh tưởng tôi là đồ ngốc chắc. Tôi chống mắt xem anh giở trò gì“. Đang thầm rủa Quốc Anh thì nghe tiếng mở cửa phòng tắm. Quốc Anh bước ra chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông che đi hạ bộ. Vùng ngực trần rắn chắc lộ ra còn vươn vài giọt nước. Mái tóc ướt sủng rũ xuống ánh mắt nhu tình nhìn Hà My. Cô “Ực” một cái thật muốn chảy máu cam thì ra đây là âm mưu của anh ta. Trần Quốc Anh tiến đến kề sát vào mặt Hà My. Cô vội né tránh mất đà nằm ngửa xuống giường. Anh chống một tay xuống gần mặt cô, tay còn lại vuốt nhẹ gò má đang ửng hồng của Hà My, mặt bắt đầu cuối xuống sát hơn. Giọng mị tình gọi tên cô.

- Hà My...

- Tôi...tôi đang tới ngày anh đừng làm bậy.

- Tới ngày?

Quốc Anh nghi hoặc, nhân lúc anh phân tâm cô ngồi dậy, ôm túi đồ mà anh cho người mua cho cô chạy vào phòng tắm khóa chặt cửa. Nhìn vào cánh cửa khép chặt kia miệng bất giác kéo lên nụ cười. Kế hoạch thất bại nhưng tân trạng anh lại không thấy bực tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.