Nguyễn Hà My mang túi xách tay ôm con gấu bông màu trắng mặc chiếc áo sọc phía trước dán logo gấu màu nâu. Lúc sáng Trần Quốc Anh có dặn lấy đồ xong mang về nhà cất rồi qua công ty tìm anh. Nhưng chỉ có một con gấu phải mang về nhà anh ta rồi vòng lại công ty thì thật phiền phức nên cô ôm theo luôn cho tiện.
Đúng là oan gia luôn đi cùng với ngõ hẹp vừa mới bước vào đã nhận lấy ánh mắt kém thân thiện của Lương Ái Linh từ xa. Người phụ nữ này hôm trước đã ngã bài với cô xem ra sắp phải nhọc não đối đáp. Ái Linh bước đến tay vòng trước ngực mày thanh nhướn lên rất ra dáng “sân nhà“.
- Hình như lần trước tôi đã nói đây không phải nơi người ngoài được phép vào.
Hà My cũng không vì khí thế tự tin của cỏ ta mà nhún nhườn Nguyễn Hà My cô là ai chứ không dễ xem thường nha.
- Trần Quốc Anh kêu tôi tới. Có vấn đề gì cô trực tiếp phản ánh với anh ta thì tốt hơn.
Nói rồi cô sải chân bước đi. Xung quanh vài nhân viên lén lúc liếc qua xì xầm to nhỏ. Hà My cũng không bận tâm tình cảnh này cô trãi qua không ít lần cứ mặc kệ họ là xong “thanh giã tự thanh“. Bỗng từ sau tiếng gót giày đuổi theo Lương Ái Linh chắn trước mặt cô nét mặt bình thãn nhưng giọng lại có phần mất tự chủ.
- Tại sao phải là Trần Quốc Anh?
Tại sao ư? Vì Trần Quốc Anh không còn nhiều thời gian nữa. Vì cô cho đến giây phút này mới biết bản thân thật sự rất muốn bên cạnh anh ta. Cái chết bi thãm gì gì đó cơ bản cô không còn sợ.
- Lương Ái Linh. Chắc cô cũng hiểu. Trong tình yêu câu hỏi tại sao không phải là người này mà nhất định phải là người kia quá dư thừa rồi.
- Cô yêu Quốc Anh?
- Cô thích hỏi những câu đã biết đám án quá nhỉ?
Cô bỏ mặc cô ta bước vào thang máy. Đi ngang qua bàn làm việc của Hồ Văn Trọng anh ta vẫn bày ra bộ dạng như gặp ma tái nhợt run lẫy bẫy như hôm trước. Cô trừng mắt dọa Văn Trọng xém té ghế.
- Anh run cái gì tôi cũng không phải quỷ.
- Hà...My...không phải cô đã...đã...
Cô phì phì chu môi dưới thổi hơi lên tóc mái. Trần Quốc Anh cái tên hại người này tại sao mỗi lần muốn gặp anh ta phải qua nhiều cửa ải như vậy? Còn tên ngốc Hồ Văn Trọng qua bao nhiêu năm vẫn không thông minh lên chút nào sao? Thư ký của chủ tịch trong những bộ ngôn tình toàn là mưu trí hơn người chu toàn mọi mặt tại sao ở đây lại hoàn toàn trái ngược? Bộ truyện cô viết đúng là quá thất bại đi. Trong đầu cô chợt lóe lên ý tưởng “Thư ký ngốc nghếch chủ tịch hắc ám” bọn họ nếu thành vai chính trong truyện đam mỹ thì không tệ nha. Hà My đứng cười khoang khoái cho trí tưởng tượng của mình khiến Hồ Văn Trọng muốn tuột máu mà ngất đến nơi. Mắt thấy tên ngốc cũng khá đáng thương cô mới hắn giọng nói.
- Tôi chưa chết anh sợ gì chứ!
Văn Trọng nhìn có vẻ không tin lắm. Phải nhớ năm đó chủ tịch nhà anh đã đào ba tấc đất lục tung thành phố kiên trì hơn nữa năm trời để tìm kiếm hy vọng Nguyễn Hà My còn sống nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật không mong muốn.
- Thật...sao...?
- Thật. Gạt anh làm gì. Không tin có thể sờ thử.
Hà My trưng mặt ra ý bảo anh sờ. Văn Trọng nuốt “ực” nước bọt xuống tay rụt rè vươn ra sắp chạm đến gò má hồng hào kia thì giọng nói như đao hàn băng phóng tới.
- Làm gì đó!
Trần Quốc Anh chấp tay sau lưng mặt cau có nhìn hai người đang có ý định thông dâm trước phòng làm việc việc của anh.
Hồ Văn Trọng thu tay lại.
- Chủ tịch...
Hà My quay lưng bước về phòng chủ tịch tên Văn Trọng ngốc không sờ thì thôi cô cũng không có nhã hứng giải thích nhiều.
Quốc Anh ngồi xuống bàn làm việc mặt hầm hầm như ăn phải thuốc nổ. Hà My trộm nhìn biết là không nên chọc vào leo lên so pha vắt chân nằm nghịch điện thoại.
Quốc Anh bực dọc cắm đầu xem hợp đồng rất lâu sau vẫn không nghe động tĩnh gì. Anh đưa mắt hẹp nhìn qua cô gái nằm im như con mèo cuộn người ôm gấu trên so pha có lẽ đã ngủ. Con người không tim không phổi như cô sao vẫn sống được? Tay cô khẽ cử động đưa lên gãy gãy mặt rồi cựa mình lăn qua. Quốc Anh còn đang kinh hãi chưa kịp phản ứng cô đã thuê thãm tiếp đất nhưng chẳng hề kêu la. Anh vội đi đến cô lồm cồm bò dậy mặt ngáo ngơ đưa đôi mắt to còn mờ mịt say ngủ nhìn giáo dác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Trần Quốc Anh vố muốn đến đỡ cô nhưng nhìn bộ dáng này của Hà My nhịn không được cười thành tiếng thoải mái vô cùng. Cô lúc này đã tỉnh ra lườm anh một cái ngồi lại lên so pha phủi phủi người.
- Anh cười cái gì. Im ngay cho tôi.
Quốc Anh nấm tay đặt lên miệng ho khan.
- Không cười. Haha. Mèo con của anh em thật đáng yêu.
Cô mặc kệ anh quay mặt đi chỗ khác. Ngày xui xẻo gì không biết.