Mỗ nữ nào đó không hay được việc mình đã bị chính Phong ca yêu quý bán cho sói mà vẫn ngồi ăn sáng tỉnh bơ .
- Lam tỷ à , tỷ nghĩ bọn họ đang nói chuyện gì vậy ? - Dương Mỹ quay sang Lam hỏi .
- Không biết nữa mà sắp tới em có định làm gì không ?
- Làm gì ạ ?
- Theo như trong nguyên tác , nguyên chủ còn có một người anh trai nữa phải không ?
- À , em nhớ rồi ! - Cô gãi đầu cười trừ . Đúng như Hồng Lam nói , nguyên chủ vẫn còn một người anh trai 21 tuổi . Cuộc đời của anh trai nguyên chủ cũng chả hạnh phúc gì mấy . Từ lúc mẹ mang thai anh thì ông ta tức Đường Vũ đã có tình nhân bên ngoài cũng là Trương Đình nên cũng chả thèm quan tâm bà , khi đó ông bà ngoại đã đưa mẹ sang Mĩ để tiện quan sát tình hình . Lúc anh trai cô sinh ra , ông ta chả thèm hỏi thăm một chút , hoàn toàn không biết gì về anh . Khi tập đoàn của ông ta gặp khó khăn , ông ta mới tìm tới ông bà ngoại xin tiền rồi đưa mẹ cô về nhưng anh trai cô thì bị bỏ lại cho nhà ngoại nuôi . 2 năm sau mẹ lại sinh ra nguyên chủ rồi mất , ông ta lúc đó viện cớ muốn tìm mẹ cho cô rồi dẫn bà ta cùng nữ chủ về làm thiếp . Theo như nguyên tác , anh trai nguyên chủ xuất hiện vào chương 85 , nghĩa là lúc sắp hết truyện . Khi đó nguyên chủ sang New York tìm anh trai , cả hai đã có một quãng thời gian rất hạnh phúc đến khi nữ chủ xuất hiện giết nguyên chủ . Anh trai biết chuyện tìm cách khiến tập đoàn Đường thị phá sản chỉ tiếc bị mấy tên nam chủ kia chơi ngược lại cuối cùng thanh danh bại liệt .
Theo như tất cả tin tức thì anh trai nguyên chủ tên là Phương Hạo Thiên , theo họ ngoại . Hiện là tổng giám đốc tập đoàn Phương thị đứng thứ 18 thế giới hoàn toàn có thể đánh sụp tập đoàn ông ta .
Nếu vậy cô phải nhanh chóng tìm ra caca thân yêu của cô , sống một cuộc sống hạnh phúc không cần quan tâm về nữ chính thôi .
- Em đi gặp Phong ca ! - Cô đứng bật dậy phóng lên lầu .
- Rầm ! - Cánh cửa nào đó lại hi sinh dưới chân ai đó .
- Phong ca , em muốn đi New York ! - Cô vừa vào đã hét ầm lên vô cùng mất hình tượng .
Lâm Phong và Tần Hạo đang chơi cờ nói chuyện trong phòng thì cô đá cửa phi vào la lên khiến Phong khó chịu nhíu mày .
- Làm gì ?
- Em muốn đi tìm caca .
- Tìm caca hay là tìm Băng ca ? - Phong đương nhiên rất hiểu lời cô nói nhưng vẫn lạnh lùng nói .
- Em tìm caca thật mà ! Phong ca đa nghi quá rồi ! - Cô bĩu môi , ủy khuất nói .
-.......
- Đi nha ! Cho em đi New York nha ! - Mỗ nữ bay lại làm nũng mặc cho ai đó đang bên cạnh cũng xem như không khí .
- Được thôi !
- Yeah ! Phong ca là nhất ! - Cô nhảy cẫm lên vui vẻ .
- Nhưng phải ở chung nhà với Băng ca . - Câu nói ngay sau đó đã đánh dập mọi thứ trong cô , dù vậy dưới sự khắc nghiệt của Phong ca cô phải ngậm ngùi quay về phòng thu xếp đồ .
- Cô ấy có anh trai sao ? - Tần Hạo khó hiểu hỏi .
- Có nhưng từ trước giờ vẫn chưa gặp .
- Thế theo cậu tôi phải làm gì nữa đây ?
- Cứ âm thầm bảo vệ em ấy . Sớm muộn gì cũng sẽ cảm động . - Phong từ từ nhấp một ngụm trà .
- Nhưng tôi đã phạm quá nhiều sai lầm .
- Khó khăn trong cuộc đời giống như bàn cờ , phải có một lối đánh thật hay mới hạ được đối phương nhưng nếu đi sai một nước cũng có nghĩa phải trả một cái giá . Mãi đến khi có một bên thắng thì bàn cờ mới kết thúc được , mà đến khi kết thúc thì lại có một ván cờ mới bắt đầu , lại phải tiếp tục suy nghĩ nước đi như trước nhưng liệu có một bàn cờ hoàn hảo đến nỗi không mất một con nào ? Khó khăn cũng tương tự vậy , không ai có cuộc đời hoàn hảo và cũng chẳng bao giờ đi đúng được tất cả nước đi , khi một khó khăn vừa trôi qua một cái mới lại đến , chỉ có kiên nhẫn và chịu suy nghĩ mới có thể vượt qua tất cả và......Chiếu tướng !
- Hừm , tôi lại thua rồi . Chẳng biết có đúng như cậu nói không hay tôi vẫn mãi mãi thua trong ván cờ này . - Tần Hạo ngửa mặt lên trời , buồn rầu nói .
- Sáng mốt con bé sẽ đi New York , cậu hãy suy nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo .
- Được thôi . Vậy tạm biệt nhé . - Hắn đứng lên chỉnh quần áo rồi đút tay vào túi quần bước đi .
Ngoài kia................
- Lam tỷ này , theo chị em nên mang theo thứ gì nữa ? - Cô vừa liệt kê xong đống đồ xong liền quay qua hỏi Lam tỷ .
- Chị nghĩ chắc là đủ rồi . Mà sáng mai em phải mau đến trường để xin nghỉ , nhớ đó !
- Ừm , em biết rồi . - Cô nói xong vui vẻ chạy lên lầu thì gặp bản mặt hắn . Cô cười nhạt một cái , hoàn toàn chẳng biết chuyện gì cứ đi qua như không có gì .
Tần Hạo cũng chỉ biết cười khổ , quay qua nhìn cô lại nhớ đến lời nói của Lâm Phong .
- Xin lỗi đã làm phiền mọi người . - Cậu bước tới nói với Lam rồi cũng rời đi .
Lam chỉ biết thở dài , em gái đúng là hơi hận hắn quá rồi . Đúng là trong nguyên tác hắn là nam chủ nhưng ít nhất trong cuộc truy đuổi giết nữ phụ hắn không tham gia , còn thuê người giúp nguyên chủ an táng nữa . Mấy ngày nay thái độ của hắn cũng không tệ , không biết có nên giúp hắn theo đuổi Dương Mỹ không đây ?