Nữ Phụ Lạnh Lùng

Chương 15: Chương 15: Anh hùng cứu "quỷ" nhân . Nam chính tiếp theo lên sàn .




Sáng hum sau cô dậy rất sớm chuẩn bị đến trường để xin phép nghỉ học đi tìm anh hai . Ăn sáng xong cô lập tức phóng đến trường , cô đi bộ để chiêm ngưỡng cảnh đường đến trường lén mua cái gì ăn luôn .

Bỗng đi qua một con hẻm cô thấy một đám người đang chọc ghẹo một cô bé chừng 5,6 tuổi . Vì sự bao dung của mình cô quyết định sẽ cứu cô ta .

- Này , mấy người đang làm gì vậy ? - Cô bước tới vòng tay trước ngực , miệng ngậm một cây kẹo nói .

- Ui chao , cô bé làm gì ở đây vậy ? - Một tên giọng dâm đãng nói , đưa tay định chạm vào cô .

- Đừng có để cái tay dơ bẩn của mấy người chạm vào tôi . - Cô hất tay hắn rồi lấy giấy chùi như vừa chạm vào thứ gì bẩn lắm .

- Hừ , đúng là rượu mời không uống muốn uống rượi phạt . - Hắn tức giận nói , đưa tay ra hiệu cho đồng bọn .

- Các người đang làm gì đó ? - Một giọng nói lạnh giá vang lên . Xin giới thiệu với mọi người nam chủ thứ 4 lên sàn , Từ Chính Thiên .

Cô thầm nhìn lại bối cảnh , ồ thật ngạc nhiên , đây không phải giống cảnh tượng anh hùng cứu quỷ nhân trong truyện thường viết sao . Mà đáng lẽ dù đúng hay sai người đứng ở đây phải là nữ chủ chứ sao lại là cô , cô không dám làm 'mĩ nhân' đâu .

- Có liên can đến anh sao ? - Cô hừ lạnh quay qua nhìn hắn .

- Cô không thấy mình đang ở tình cảnh nào sao ?

- Có thì sao mà không thì sao ? Anh quan tâm làm chi cho mệt thân . Đáng nhãi này một mình tôi xử là đủ rồi . - Cô lạnh lùng nói .

- Này , mày gọi ai là nhãi ! - Tên cầm đầu hét lên .

- Điếc sao hay không hiểu tiếng người .

- Mày..... Tụi bây đâu , đánh chết nhỏ cho tao ! - Rồi cả bọn nhào tới đáng tiếc họ đã chọc nhầm người , chúng bị cô đánh đến không còn mặt mũi đâu mà về gặp ba má .

- Lần sao đừng để tôi gặp mấy người . - Cô lạnh lùng phủi váy đi tới chỗ cô bé nhẹ giọng nói .

- Em gái , em tên gì ? Sao lại ở đây ?

- Dạ , em tên Nguyệt Nhã , em bị dượng đuổi khỏi nhà không có chỗ đi , đến đây thì bị bọn chặn lại .

- Vậy sao ? - Giọng cô thoáng chút buồn , cô bé này thật đáng thương , cũng gần giống cô đều không được người thân yêu quý .

- Chị ơi , chị siêu quá ! Chị dạy em để được như vậy nha ! - Cô bé cao hứng nói , ánh mắt ngưỡng mộ .

- Bây giờ em không có nhà , tạm thời ở nhà chị đi rồi tính gì tính . - Cô mỉm cười  dắt tay cô bé đi không để ý mỗ nam chủ đang đứng đó .

Từ Chính Thiên hôm nay tâm trạng rất tốt , vừa kí hợp đồng xong nổi hứng đi dạo thì thấy cảnh này . Khi thấy cô , hắn thấy một nữ vương xinh đẹp , khí chất cao quý đầy trời không ai có thể sánh được khiến hắn say mê không dứt . Ngay lúc đó hắn dự định sẽ làm một màn anh hùng cứu mĩ nhân trong truyền thuyết nào ngờ suýt chút cứu nhầm “quỷ” nhân , ác quỷ đội lớp người rồi chứ . Nhìn đống thây nằm rải trên con hẻm , hắn thầm thương tiếc số phận của họ . Điều khiến hắn chú ý chính là tính tình của cô , đối với bọn chúng và hắn thì rất lạnh lùng còn đối với cô bé ấy lại thân thiện . Nụ cười lúc nãy của cô vô tình xoáy vào kí ức hắn .~~Mèo nhỏ ơi , em thật thú vị a~~~ !

Sau một hồi tự kỉ , hắn lấy lại khuôn mặt lạnh lùng ngày nào bước đi , môi vô thức kéo lên một nụ cười .

Mà mỗ nữ nào đó vẫn chẳng ý thức được việc mình vừa bị gì , cứ vô tư cùng cô bé Nguyệt Nhã bước tới trường . 

Đến sân trường , cô quay mặt lại đưa cho cô bé ít tiền rồi cười nói .

- Giờ chị phải vào trong làm ít việc nhưng nhanh lắm , em cầm tiền chạy ra quán nước kế bên ngồi mua đồ ăn hay đồ uống rồi ngồi đó chờ chị nha ! Nhớ là không được đi đâu đó . - Khi cô vừa định đứng lên thì một giọng nói giả tạo vang lên .

- Chị hai , sao chị không vào trường đi mà cô bé này là ai vậy ? - Đường Nha Nha giả tạo nói , còn cười làm như hiền lành nhìn vào Nguyệt Nhã .

Cô bé thật ra cũng chẳng phải biết nhiều chuyện đời người nhưng linh cảm trẻ con rất nhạy cảm , cô bé đương nhiên thấy rằng cái nụ cười đó có vấn đề . Cộng thêm trước đây cô(Nguyệt Nhã) đã từng thấy bà dì ghẻ xấu xa cười một nụ cười y chang vậy nên càng khẳng định hơn .

- Một người tôi cứu giúp khi đang đi trên đường . Mà tôi nhớ tôi đã từng nói rồi , tôi không phải người nhà cô , đừng kêu tôi như vậy . - Nói xong trực tiếp dẫn Nguyệt Nhã bước vào trường trước con mắt kinh ngạc của mọi người . Vốn dĩ cô định để cô bé đi ra quán nước ngồi chờ nhưng gặp bà nữ chủ cô lại cảm thấy bất an thế là trực tiếp dắt cô bé bước đi , chỉ là xin nghỉ nên chắc sẽ không có vấn đề .

Bước tới phòng thầy hiệu trưởng thấy căn phòng vẫn chưa mở khóa nên cô đành vác mặt đi gặp tên Hứa Lâm kia xin nghỉ thôi .

- Cốc.....cốc.....! 

- Cốc ! Cốc ! - Cô đứng đó gõ cửa hai lần gần như mất hết kiên nhẫn . Cô rất dễ mất kiên nhẫn , cô chỉ nói hai lần còn lần thứ ba thì trực tiếp xử , cũng như khi làm gì đó , một lúc cô chỉ làm đúng hai lần nếu quá hai lần thì tự hiểu .

- Cốc ! Cốc ! - Lần thứ ba , cũng không một tiếng động phát ra , cô nở nụ cười nửa miệng , thứ mà cô chỉ biểu hiện khi chuẩn bị giết một ai đó . Rõ ràng trong phòng có máy giám sát bên ngoài , chắc họ phải biết là cô đến tìm chứ .

- Rầm ! - Bé cửa đã ra đi mãi mãi dưới chân mỗ nữ nào đó .

Cô thẳng thừng bước vào không để ý những cặp mắt “nóng bỏng” đang nhìn mình .

- CÔ lại muốn gì đây Đường Dương Mỹ ? Không thấy hội học sinh đang họp à ! - Hứa Lâm nhìn cô lạnh giọng nói .

Cô nhìn xung quanh chợt dừng lại trước một bóng người , là Phong ca ! Hu hu , lần này chết cô zồi , trước mặt Phong ca lại dám đá cửa xông vào . Mà giờ cô cũng hiểu vì sao họ lại không để tâm tới cô rồi , là có Phong ca che chắn nên mới dám làm vậy đây mà .

- Ách ! Xin lỗi ! - Nhận ra một trong những ánh mắt kia cũng có Phong ca đành cúi đầu nhận tội , ánh mắt trong thành liếc sang người nào đó đang nhàn nhã uống trà .

Cả phòng theo ánh mắt của cô hướng về Lâm Phong , con người bình thản nhất ở đây . Đúng như họ đoán , cô cực kì sợ cậu ta , thấy được thế họ hùng hồn nói .

- Đường Dương Mỹ , tội của cô là phá cửa phòng hội học sinh , cô bị phạt đi lao động nhổ cỏ một tháng . - Một nữ sinh gan to não nhỏ đứng lên nói .

Cô lẳng lặng chẳng nói gì . Á à , dựa thế mà làm càng hả ? Để sau này bà xem mi sống được bao lâu . Nhớ ra mục đích của mình cô ngẩn mặt lên nói.

- Tôi đến để xin nghỉ học một tuần . 

- Làm gì ? - Hắn lại nói .

- Không liên can tới anh mà các người có cho hay không tôi không quan tâm , tôi đi về đây . - Cô không muốn ở đây nữa đâu , vừa phải đối mặt với sát khí của Phong ca vừa đụng bản mặt tên nam chủ kia . Mà cô xin phép cũng chỉ cho có lệ , thứ nhất Phong ca làm trong hội học sinh chắc chắn sẽ xin cho cô thôi , thứ hai chuyện nguyên chủ nghỉ học như ăn cơm bữa thôi mà .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.