Nữ Phụ Lạnh Lùng

Chương 16: Chương 16: Nam chủ thứ 5 xuất hiện . Cô em gái đáng yêu !




Cô dắt Nguyệt Nhã ra khỏi trường , đang đi ra cổng thì một trái bóng bay đến .

- Cẩn thận ! - Tiếng người từ đằng xa hét lên .

Theo trực giác và óc phán đoán của một sát thủ , hơn nữa lần này cô vô cùng khỏe mạnh nên trái bóng bay đến nhanh chóng bị cô cho một cú đánh bay đi .

- Bốp !

- Dương Mỹ , cô có sao không ? - Từ đằng xa tên khốn nạn không biết điều Thượng Quan Vũ chạy đến hỏi hang , hắn đang tập bóng chuyền trong club vô tình đánh trái bóng đi xa quá .

- Cảm ơn anh vì hai lần suýt chút hại chết tôi . - Cô lạnh lùng không thèm quét mắt về phía hắn cứ bình thản bước đi như không có gì để lại hắn ngơ ngác không hiểu gì .

Ra khỏi trường , cô bé Nguyệt Nhã lên tiếng thắc mắc .

- Lúc nãy chị nói suýt hại chết chị hai lần là sao vậy ?

- Em không cần để ý đâu . Mà đồ trên người em nhìn cũ quá , chị dắt em đi mua đồ mới nha ! - Cô quay lại mỉm cười với cô bé .

- Dạ ! - Nguyệt Nhã đương nhiên rất vui . Hồi trước khi có mẹ , cô mới được dắt đi mua sắm . Lúc mẹ mất rồi , cha cô mặt cô tự sinh tự diệt chẳng màng quan tâm cô có ăn mặc đủ hay không chỉ lo cho ả tình nhân bên cạnh .

Bước đến trung tâm mua sắm Kerol (chế) , cô hiện là người được chú ý nhất ở đây . Không phải vì cô ăn mặc kiểu cách mà bởi vì bộ đồ giản dị quần jean , áo phông đơn giản nhưng toát lên vẻ xinh đẹp . Cô dắt tay Nguyệt Nhã đến khu bán trang phục , không thèm để ý xung quanh . 

Trung tâm mua sắm Kerol gồm 10 tầng chưa kể khách sạn phía trên . 4 tầng đầu bán đồ ăn , trang phục , đồ dùng , trang sức........ cho khách hàng , 3 tầng trên nữa là khu vực spa , bán đồ nội thất , riêng 3 tầng cuối chỉ có ai thuộc giới thượng lưu hoặc khách vip mới được vào .

Khu bán trang phục trẻ em ..............

- Nguyệt Nhã , em thích bộ nào lấy chị xem . Nếu được chị sẽ mua cho ! 

- Dạ ! - Nói xong cô bé chạy lon ton vào trong , cô thì ngồi ngoài chờ .

Khoảng 10 phút sau , một người đàn ông khoảng 22 tuổi bước tới kế bên cô , lịch sự hỏi .

- Tôi có thể ngồi đây không ? - Nói rồi hắn nở một nụ cười làm bao người say đắm .

Cô không nói cũng không thèm nhìn chỉ gật đầu một cái . Thấy không gian im lặng hắn lại bắt chuyện .

- Cô tên gì vậy , có thể cho tôi làm quen không ?

- Dương Mỹ , từng là họ Đường giờ thì không . - Cô không lạnh không nhạt trả lời .

Ngồi một chút nữa Nguyệt Nhã chạy ra , trên tay cầm khoảng mười bộ váy áo vui vẻ nói .

- Chị , em chọn xong rồi ! 

- Vậy đưa chị xem nào ! - Cô cười nhận lấy những bộ váy từ tay con bé .

Hừm , xem ra mắt thẩm mỹ cũng không tệ , con bé lữa những bộ đồ hiện lên vẻ ngây thơ , năng động của tuổi trẻ .

- Vậy ta mau đi thanh toán thôi ! - Cô vui vẻ kéo tay cô bé đi ra quầy tiếp tân .

- Em gái cô à ? - Bỗng tên phía sau lên tiếng , hắn không nói cô còn tưởng hắn là không khí ấy chứ .

- Ừ , em gái tôi . - Cô trong mắt hiện lên vẻ chắc chắn nói .

- Hai người đi mua đồ sao ? Vậy có thể cho tôi vinh dự được trả thay không ?

- Tôi không nghèo đến như vậy đâu . - Cô khinh bỉ nói rồi xoay gót bước đi .

Quầy thanh toán...........

- Của cô là 10 triệu đồng .

Cô đưa tay vào túi xách lấy ra một cái thẻ tín dụng bạch kim mới toanh định đưa ra thì một người nhanh tay hơn đưa thẻ cho cô nhân viên nói .

- Tôi thanh toán cho cô ấy !

- Triệu......Triệu tổng ! - Cô gái kia bị gương mặt anh tuấn của hắn làm cho đỏ mặt lắp bắp nói .

- Lại là anh ! Tôi đã nói rồi , tôi không nghèo đến nỗi không có tiền trả mấy món này . - Cô lạnh lùng hừ lạnh nói . Triệu tổng sao , thì ra là nam chủ Triệu Vĩnh Phúc , tên hoa hoa công tử , sát gái trong nguyên tác đây mà . Tên này trước sau như một , lúc nào cũng chỉ có gái , dù cho sau này đã vào hậu cung nữ chủ nhưng vẫn cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt khiến cô ta tốn không ít công sức mới cắt được hết mấy bông hoa kia .

- Tôi chỉ là muốn làm quen với em thôi mà !

- Tôi  thì không muốn , Nguyệt Nhã , ta đi . - Cô để lại tiền mặt cho cô nhân viên sau đó nắm tay Nguyệt Nhã bước đi .

~~Em thật lạnh lùng nhưng cũng thật thú vị a~~ 

Thế là lại một con sói ngắm đến cô mà nhân vật gây giông bão vẫn chẳng biết quái gì .

Ra ngoài trung tâm cô lại dắt cô bé đi mua xe , mua sách , đồ chơi này nọ xong mới chịu bước về nhà .

Vừa tới nhà cô cô bé đã reo lên sung sướng .

- Wa ! Nhà chị thật rộng đó nha !

- Em thích không ?

- Dạ ! Em cực kì thích .

Nguyệt Nhã vô tư nói , cô bé trước tuy là tiểu thư Nguyệt gia nhưng biệt thự đó cũng chưa rộng và đẹp như thế này , cô bé cứ chạy đi khắp nơi ngắm đồ vật .

- Nguyệt Nhã này ! - Cô đột nhiên gọi tên cô bé , kéo cô bé lên ghế sofa ngồi cô nhẹ giọng nói .

- Kể từ nay em mang họ Từ đừng mang họ Nguyệt nữa nhé .

- Tại sao ạ ? - Cô bé ngây ngô không hiểu quay lên hỏi .

- Vì giờ em không còn là người của Nguyệt gia nữa , em sẽ là em gái nuôi của chị tên là Từ Nhã . Có chịu không ? - Cô dịu dàng hỏi , lúc nãy vừa nhận được cuộc gọi của Phong ca , cô ngỏ ý muốn nhận cô bé là em gái , anh ấy đồng ý nhưng muốn cô bé đổi thành họ Từ , trước kia bọn anh (Băng , Sơn , Phong) đều mang họ Từ cả , sắp tới Từ Sơn sẽ đổi họ cô thành họ Từ nên nếu muốn nhận nuôi cô bé phải đổi thành họ Từ .

- Dạ em đồng ý ! - Cô bé gật đầu ngay . 

- Vậy sắp tới Nhã Nhã có muốn cùng chị đi New York không ? 

- Thật sao !? - Mắt Từ Nhã sáng lên như đèn ô tô .

- Thật , em có thích không ? 

- Dạ thích ạ ! - Nói sao thì Từ Nhã cũng chỉ là một cô bé bị cha ghẻ lạnh nên đương nhiên chưa bao giờ có cơ hội được đi ra nước ngoài chơi .

Kể từ ngày hôm đó , cô lại có thêm một em gái .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.