Nữ Phụ Lạnh Lùng

Chương 22: Chương 22: Gặp được caca ! Gia đình đoàn tụ (tt)




Ngày hôm đó cô vô cùng vui vẻ và hạnh phúc , kể ra nguyên chủ có lẽ trong mảnh đời đen tối vẫn còn ánh sáng soi hướng đó chứ .

- Bây giờ đã gần 5 giờ rồi . Xin phép anh chị em về . - Cô sau khi nói chuyện với caca và chị dâu thì đứng lên cúi đầu nói .

- Sao em không ở lại ăn tối ? Mà em còn về đâu nữa ? - Lại Ngọc Trâm đứng lên nói .

- Dạ em ở nhà của anh trai nuôi . Giờ phải về kẻo anh ấy gọi . 

- Anh trai nuôi ? - Phương Hạo Thiên nhíu mày hỏi .

- Vâng ! Hồi trước trong một lần đi mua đồ mẹ gặp một người bị đâm đang hấp hối . Lúc đó , mẹ cứu bà ấy và hai người trở thành bạn của nhau . Bà ấy khi biết hoàn cảnh của mẹ liền ngỏ ý muốn nhận em làm con nuôi và được mẹ về ở cùng . Nhưng Đường Vũ ông ta không đồng ý , thế là mẹ bị bắt ở lại . Bây giờ , tuy bà ấy mất nhưng con của bà ấy vẫn thực hiện lời hứa với bà đưa em về làm em gái nuôi .

- Vậy sao ? Em với mẹ đã chịu nhiều đau khổ rồi . - Phương Hạo Thiên ánh mắt trở nên ôn nhu nhìn cô và chứa cả tức giận .

Hảo ! Đường Vũ , ông đã không quan tâm mẹ thì thôi còn muốn giữ bà lại làm nô lệ cho ông à ? 

Phương Hạo Thiên bây giờ tự nhiên cảm thấy mình thật vô dụng . Năm xưa khi vừa sinh ra ông ta chưa một lần chạm tới anh giống như anh là một vật truyền bệnh vậy nhưng anh vẫn luôn tôn trọng nhường nhịn ông ta vì nghĩ đó là bổn phận của mình . Thế nhưng mẹ anh sống ở đó còn không bằng người hầu , ngày nào ông ta uống rượu về lại đánh đập bà , anh biết nhưng chẳng thể làm gì vì bà ngăn cản . Bây giờ ngay cả con gái ông ta cũng không cần nếu vậy anh hà tất gì phải nhường nhịn ổng , cứ coi như những ngày qua là anh báo hiếu cho ổng vì góp phần sinh ra anh đi .

- Vậy em về nhé ! - Cô vẫy tay tạm biệt rồi đi ra .

- Để anh đưa em về . - Anh bước tới nói , cô gật đầu cười rồi cả hai bước đi .

Về tới nhà , thấy Khuynh Băng cùng Lưu Nguyệt đang đứng đợi ngoài cửa thì biết mình phạm giờ giới nghiêm buổi chiều nên cười gãi đầu đáng yêu .

- Băng ca , Nguyệt tỷ em xin lỗi ! 

- Lần sau nhớ về sớm . - Băng lạnh lùng nói rồi nhìn về anh trai cô .

- Phương tổng ? 

- Xin chào . Chắc anh là anh trai nuôi của tiểu Mỹ , xin cảm ơn vì quãng thời gian qua đã chăm sóc cô bé . - Anh đưa tay ra lịch sự nói , Khuynh Băng cũng bắt tay lại .

- Không có gì , mẹ em ấy cứu mẹ chúng tôi . Chúng tôi nợ mẹ con em ấy một mạng .

- Vậy sắp tới mong cậu có thể để con bé sang nhà tôi ở không ? Dù sao đã rất lâu hai anh em tôi chưa gặp nhau .

- Được . Tuy nhiên , mong cậu đừng khiến con bé bị gì , nếu không tôi không khách sáo đâu .

- Tôi là anh trai con bé , làm sao có thể hại chính em gái mình chứ , cậu suy diễn quá rồi . - Phương Hạo Thiên nói , cậu thấy rất hài lòng và vui khi thấy em gái mình vẫn còn người yêu thương , che chở cho lúc không có ai ở bên . Hảo cảm với Khuynh Băng cũng tăng lên .

- Anh khắc khe quá rồi đó Băng ca . - Cô đứng một bên bĩu môi nói .

- Vậy tôi có thể mời Băng tổng một bữa cơm , đồng thời cho em gái tôi chuyển sang ở luôn được không ?

- Được thôi , dù sao tôi cũng khá rảnh . 

- Khoan đã cho em hỏi , vậy giờ Nhã Nhã sẽ ở đâu ? - Cô lên tiếng nói .

- Ờ nhà anh , con bé sẽ tạm thời ở đây . Em có thể đến thăm hoặc anh có thể đưa con bé sang đó .  - Khuynh Băng .

- Dạ . - Cô thật sự rất muốn được ở cùng Nhã Nhã nhưng sợ cái khí thế của Băng ca nên không dám nói gì ngoan ngoãn dọn đồ . 

Tối hôm đó , mọi người ăn tối với nhau rất vui vẻ , cô với Nhã Nhã quấn lấy nhau một hồi đến 10 giờ vẫn không chịu thả nhau ra , phải đợi khi Băng ca đe dọa mới luyến tiếc buông đôi tay nhau ra .

Phòng khách biệt thự Phương gia ...................

- Em hiện giờ sống ra sao rồi tiểu Mỹ ? - Phương Hạo Thiên ân cần hỏi thăm .

- Dạ tốt lắm ạ ! 

- Thế sao , em tính ở đây đến chừng nào về ?

- Dạ , chắc khoảng mấy ngày thôi . Em tìm được anh hai rồi nên chắc phải về sớm cho kịp bài vở .

- Vậy..........

- Reng Reng ! - Phương Hạo Thiên định nói gì tiếp thì có tiếng điện thoại của cô vang lên . 

- Alo . - Cô nhấc máy .

[ Rốt cuộc mấy ngày nay mày đi đâu , sao không nghe máy ?]- Vừa còn đang nghĩ là ai nào ngờ đã nghe được giọng nói quen thuộc , còn ai ngoài Đường Vũ “cha” thân yêu của cô chứ .

- Ông gọi tôi làm gì ? - Cô lạnh lùng trả lời . 

[Đây là cách mày nói chuyện với cha sao?] 

- Cha ? Tôi nhớ hình như tôi mất cha rồi . - Cô nhàn nhạt nói không chút cảm xúc . Dù sao ông ta là cha của nguyên chủ chứ không phải của cô , hành hạ con mình như thế mà còn muốn gọi mấy tiếng cha sao ? Nực cười !

[ Không chấp nhất hạng con như mày . Tuần sau là sinh nhật của tiểu Nha , mày liệu mà đi để giữ mặt mày cho gia đình đấy .] - Ông ta nói xong cúp máy , cô cũng chẳng quan tâm cất điện thoại đi .

- Là ông ta sao ? - Caca cô hỏi (au : ách , tại gọi Phương Hạo Thiên dài mà tốn giấy lắm ) .

- Ừ , tuần sau là sinh nhật đứa con gái riêng của ông ta . 

- Vậy em tính thế nào ?

- Hay là lúc đó ta chơi ổng một chút , nói cho mọi người sự thật về Đường tổng kia nhỉ ? - Cô xoa cằm nói .

- Nhóc con , mới tí tuổi đã tính kế này nọ . - Caca cưng chiều xoa đầu đầu cô .

- Caca này , người ta lớn rồi chứ bộ ! - Cô phồng má giận dỗi . Từ lâu cô đã xem bọn họ là người thân rồi nên khi ở bên họ tất nhiên không cần phải giữ bộ dáng kia .

- Bây giờ mới để ý đó , má của tiểu Mỹ mềm ghê ! - Chị dâu yêu quý của cô cư nhiên đã không giúp còn giúp caca hành hạ cô .

Thế là tối hôm đó cô bị “hành” đến tóc xù , má đỏ còn đương sự khi đã làm xong việc thì nhàn nhã ăn trái cây xem ti vi thoải mái như chưa có gì xảy ra .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.