Hiện giờ tình cảnh vô cùng náo loạn , xác người đầy lớp học khiến mọi người sợ hãi .
- Vút !
- Pặc ! - Phong ca đưa một chân lên chuẩn bị một cước cho ông thầy võ đi theo mây gió thì bị chân cô cản lại . Hên mà hôm nay cô không có mặc váy không giờ thì tiêu rồi .
- Phong ca ! Mau bình tĩnh lại đi !
Phong ca giờ hoàn toàn không nghe cô nói gì cả chỉ liên tiếp xông tới đánh cô .
Cô và Phong ca đấu với nhau tạo nên một cảnh tượng sinh động . Giữa một nơi xây xác người , hai thân ảnh liên tiếp đá rồi đánh nhau . Người con trai mang vẻ đẹp lạnh lùng còn cô gái thì tựa như nữ vương , họ đang giao chiến kịch liệt . Cậu thì cứ liên tiếp đánh những đòn chí mạng vào cô và cô thì chỉ biết đỡ lại phòng thủ .
Song , cô thấy được điều bất lợi ở cô chính là thể lực và kĩ năng . Phong ca là robot cấp cao , cô tạo ra anh với một bộ não sát thủ hoàn hảo , biết tất cả mọi loại võ trên đời cũng như bắn súng , đánh kiếm , ......... cộng thêm sức lực không bao giờ cạn với thân hình thép của Phong ca không cần nói cũng biết nếu cô không vì bị đánh mà chết thì cũng kiệt sức chết .
Ngay lập tức , cô liền tung thế võ ra . Kế hoạch của cô chính là đánh áp lại tranh thủ thời gian để Phong ca bình tĩnh lại một chút rồi sau đó mới thừa lúc đó tắt nguồn Phong ca . Đối với cô chỉ có cách này mới có chút hi vọng còn chuyện sau này cô không biết .
Từng cú đá được cô khéo léo đưa lên và bị chặn lại , cô như một con rắn luồn lách qua lại trước cậu rồi tung cú đá . Cô chỉ dám sử dụng Taekwondo vì cô sợ sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người hơn nữa bây giờ tay đang bị thương .
- Vụt ! Bốp ! - Một cú đá giáng xuống vai cô khiến cô đau nhức không kịp né cú tiếp theo và............
- Hự ! - Cú đá tiếp theo giáng vào ngực cô làm cô ngã khụy xuống đất họ ra máu .
- Khụ ! Khụ !
Những người xung quanh khiếp sợ trước cậu , họ tưởng cậu đáng sợ nhưng không đến mức này chứ . Tần Hạo hắn cũng vừa tới , nghe tin cô đang thất thủ trước Lâm Phong cậu lập tức phóng tới thì thấy cú đá đó giáng vào ngực cô .
- Tiểu Mỹ ! - Ngoài cửa một giọng nói dịu dàng hét lên . Hồng Lam sau khi nghe cô nói về chuyện này lập tức chạy tới .
- Phong , anh mau bình tĩnh đi ! Đó là tiểu Mỹ , em gái anh đấy ! - Lam chạy đến che cho cô , ánh mắt kiên cường như xoáy vào đôi mắt lạnh lùng kia .
Phong như bất động đứng đó , không một cử chỉ hành động nào cả , chỉ nhìn vào đôi mắt đó mà im lặng .
- Lam ! - Giọng nói trầm ấm vang lên từ miệng anh .
[Píp ! Đã khởi động thành công lại robot mã số 0258598462]
Phong không nói gì nữa , lẳng lặng bước đi , mọi người thấy cậu bước tới vội né ra . Cô và Lam ngồi đó cũng đi theo cậu về nhà .
- Tiểu Mỹ , em không sao chứ ? - Tần Hạo thấy cô vừa bước ra vội hỏi thăm .
- Không cần quan tâm . - Cô bỏ đúng 2 từ rồi bước đi .
Tối hôm đó , Phong bước ra ban công nhớ lại những lúc đó . Đây là lần thứ hai cậu không kiểm soát được bản thân . Thật ra cô chế tạo ra những robot như hiện giờ một phần là nhờ con người . Cô thử nghiệm một loại thiết bị lên não rồi xuống khắp thân để cấy ghép cơ thể robot vào . 6 người bọn cậu nằm trong số đó , bởi thế nên bọn cậu mới có cảm xúc như con người . Nhưng mà mất kiểm soát thật sự bây giờ rất nguy hiểm . Lần trước khi Lam suýt bị một người đàn ông cưỡng hiếp cậu cũng như vậy , điên cuồng giết người không gớm tay và lần này còn suýt hại Dương Mỹ , em gái cậu mất mạng .
- Cạch ! - Tiếng cửa mở ra , Hồng Lam bước vào .
- Anh lại đang nghĩ về chuyện chiều nay sao ?
- Ừm ! Anh không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa !
- Mọi chuyện đã qua rồi , anh đừng nghĩ nhiều nữa !
- Nhưng anh sợ một ngày sẽ làm em bị thương !
- Em cũng là một robot như anh , em có thể ngăn anh được !
- Nhưng........
- Em tin chắc sẽ không có chuyện gì đâu .
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ quay qua tiếp tục nhìn lên bầu trời . Cả hai đứng đó , tạo nên một cảnh đẹp tuyệt mĩ .
Trong khi đó cô đang rảnh rỗi sinh nông nỗi , không chịu ở nhà dưỡng thương mà lén lút đi ra ngoài chơi .
Cô đang đi giữa một công viên yên tĩnh , một cảnh đẹp tuyệt vời tự nhiên đâu ra cái xác sống nằm chường ường giữa đường .
- Này ! Còn sống không ? - Cô bước tới đạp đạp người hắn vài phát .
- Tiểu Mỹ ! - Hắn bỗng kêu tên ai đó và thật đáng ngạc nhiên , đó chính là cô .
Cô hơi nhíu mày một chút , lật ngược hắn lại và thấy bản mặt tên Tần Hạo đáng ghét kia . Hắn làm quái gì mà uống rượu đến nỗi lăn ra đường nằm thế này , không sợ mấy đứa hám trai kia ăn sao ?
Suy nghĩ một chút cô quyết định bước đi bỏ mặt hắn ở lại nhưng nghĩ là một chuyện và làm là một chuyện . Tính kĩ lại thì hắn cũng giúp cô đỡ trái bóng đó nếu giờ cô để hắn ở đây thì chẳng phải là vô ơn sao . Thế là phải quay lại đỡ hắn ngồi dậy đưa về nhà , dẫu sao cô cũng chẳng biết nhà hắn .
-------------------------------------------------------------------------------------------------
10 : 02'
Tại nhà cô , cửa vẫn chưa đóng nên cô có thể vào được nhưng ca lẫn tỷ đều đi ngủ chỉ còn có cô với hắn , à không chỉ có cô là người duy nhất còn thức .
Mệt nhọc kéo hắn lên phòng , miệng hắn vẫn gọi liếng thoắng tên cô không ngừng , cô cảm thấy hắn ta không nói không chịu nổi sao .
- Phịch ! - Vừa tới giường cô đã cho hắn rơi với vận tốc tự do còn hừ lạnh , chả biết hắn ăn quái gì mà nặng thế không biết .
Đi vào trong thay bộ đồ dính mùi rượu này , cô bước ra thấy hắn vẫn vô tư nằm ở bìa giường . Vốn có cái ý định sẽ cho hắn một cước xuống đất nhưng vẫn không nỡ và rồi một lá chắn gối được thiết lập , ngăn cách không cho hắn xâm chiếm đến chỗ cô . Nếu có ai hỏi vì sao cô không lựa chỗ khác ngủ , rất đơn giản vì như thế quá hời cho hắn rồi , hắn may mắn ngủ trên giường của cô còn cô thì phải ngủ dưới đất . Mơ đi !