Trong một căn phòng tối , một cô bé đứng bên chiếc giường . Ánh mắt như xoáy vào chiếc giường ấy , miệng mấp máy ngắt quãng .
- Mẹ.......mẹ ơi.......
Người phụ nữ nằm trên giường mở dần đôi mắt ra nhìn hài nhi nhỏ bé đang gọi mình mỉm cười gượng nói .
- Tiểu Tâm , ta sắp phải đi rồi.........Con....hãy......nhớ chăm sóc mình thật tốt đấy . - Cánh tay bà định đưa lên xoa đầu cô bé bỗng bất lực rơi xuống .
- KHÔNG ! MẸ ƠI ! TỈNH DẬY VỚI TÂM NHI ĐI ! - Cô bé gào thét gọi bà nhưng đáp lại chỉ là sự yên tĩnh không chút tiếng động .
Mắt cô bé dần đen lại , đôi mắt tím đầy ánh cười bị che đi bởi bầu trời tối tăm trong căn phòng . Ánh mắt vô hồn rơi những giọt nước mắt bị che đi bởi khuôn mặt lạng lùng .
- Mẹ ơi , hãy chờ con . Con sẽ báo thù cho mẹ !
Kể từ ngày hôm đó , một cô bé tên Triệu Mộc Tâm đã bị bóng tối nuốt chửng chỉ còn lại một người lạnh lùng cao ngạo .
-----------------------------------------------------------------------------
Tôi là Triệu Mộc Tâm , một cô bé 7 tuổi đã bị mồ côi mẹ . Không một ai trong gia tộc xem tôi và mẹ là người trong nhà , họ luôn mắng mẹ tôi quyến rũ ba phá tan nhà người ta nhưng không phải như vậy . Chính là ông ta , người mà cô xem là ba đã đi tán tỉnh mẹ .
Bà là Triệu Mộc Hằng , là một cô nhi nhưng lại có vẻ đẹp không ai sánh được , chỉ cần một cái liếc mắt đủ để mang trái tim hàng triệu người đàn ông , gay , les (khụ , tại tánh ta hơi đùa nên thông cảm) vào trong túi xách và trong đó có Trần Vũ , một công tử trong gia đình quý tộc giàu có . Ông ta dùng 2 năm để theo đuổi mẹ , bao lần ra lệnh trừ khử những người đàn ông bên bà kể cả anh rai kết nghĩa lẫn bạn bè bà , dùng tiền mua những món đồ đắt tiền tặng bà . Cuối cùng , ông ta dẫu làm bao nhiêu cách cũng không thể làm bà rung động mới dùng mưu kế tiểu nhân ép bà ngủ với ông ta rồi bắt bà kết hôn . Một thời gian ngắn sau , tuy bà vẫn luôn giữ tròn trách nhiệm một người vợ nhưng rồi ông ta bắt đầu chán bà ra ngoài tìm phụ nữ . Ngay tại cái lúc ba mang thai chính là lúc ông ta mang người vợ bé kia về , chính là Bạch tiểu thư môn đăng hộ đối , nhan sắc thanh tú mà ông bà đã chọn từ lâu làm con dâu . Từ ngày đó , khoảng thời gian địa ngục của bà bắt đầu , bà bị bọn người ả Bạch kia đánh đập , hành hạ còn hơn nô lệ , người trong nhà biết nhưng chẳng thèm để ý còn thêm vào rằng đó chính là do bà ngu ngốc tự chui vào . Sau khi sinh ra cô , chỉ được một tháng đầu bình yên bà lại trải qua cuộc sống đó .
Rồi khi cô được 3 tuổi , bọn họ bắt cô phải làm đủ thứ việc kể cả chà móng chân cho họ . Thứ cuộc sống ác mộng đó khiến mẹ và cô đau khổ , cô đã bao lần tự hỏi tại sao cô là con gái ông ta nhưng phải làm việc như vậy , rốt cuộc công bằng ở đâu . Năm 7 tuổi , khi cô vừa mới phát hiện ra tài năng của mình cũng chính là lúc mẹ cô mất , bà đã mất trong căn phòng tồi tàn nơi mà cô tưởng chừng bà sẽ có ngày thoát khỏi nó cùng cô . Và rồi sau đó như đã nói , khi bà mất chính là lúc cô chuẩn bị đi du học . Trong kí ức cô vẫn mãi nhớ về một người , người tưởng chừng mang đến ánh sáng cho cô và là người cô hận nhất .
Trần Minh , con trai của ông ta và ả Bạch kia .
--------------------Quay về quá khứ--------------------
Tại một mảnh đất trống , nơi đây một cô gái đang ngồi đọc sách . Đó là Triệu Mộc Tâm và mảnh đất trống này là ông ta cho cô để cô có thể chú tâm học sau này giúp ông ta điều hành công ti .
- Soạt ! - Từ trong bụi cây một tiếng động lạ phát ra khiến cô tò mò .
- Xin chào , cậu đang làm gì vậy ? - Từ trong bụi cây một thằng nhóc bước ra chào cô .
- Đọc sách . Cậu là ai nếu không trả lời tôi sẽ gọi bảo vệ vào bắt đấy . - Cô lạnh lùng nói .
- Xì , làm gì mà lạnh lùng thế . Con gái thì phải vui lên ! - Cậu ta bước giựt quyển sách trên tay cô xuống .
- Trả sách lại cho tôi .
- Đừng đọc mấy thứ này nữa coi chừng bị coi là mọt sách đó . Đi theo tôi ra đây chơi đi ! - nói xong cậu ta nắm tay cô đi .
Cả ngày hôm đó dù là rất phiền bởi tật nói nhiều của cậu ta nhưng cô lại thấy rất vui , kể từ ngày mẹ mất cô chưa bao giờ cười nhiều thế này .
Kể từ ngày đó , cô dành trọn những yêu thương , nụ cười và niềm tin đến cậu . Ngày ngày cùng cậu đi chơi chính là động lực duy nhất giúp cô vượt qua cái sự khống chế của ông ta và của gia tộc . Nhưng rồi một ngày , bao nhiêu tình yêu của cô đã trôi hết khi nghe chuyện cậu ta chính là con trai của ả và ông ta , em trai cô .
Hôm nay vẫn như bao ngày , Trần Minh lại ra tìm cô trên bãi đất trống quen thuộc , nơi mà hai đứa vẫn thường trèo tường đi chơi .
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Sao cô vẫn chưa tới , bình thường cô là người đầu tiên tới đây kia mà .
- Minh à , sao con lại ở đây ? - Tiếng người phụ nữ vang lên , cậu nhận ra đó là ai vì đó là mẹ cậu . Người suốt ngày chỉ biết đeo bám ông ta bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt ở cái nơi cạm bẫy này . Vốn dĩ rất chán ghét bà ta nhưng theo lẽ thường thì đó cũng là người sinh ra cậu nên bất đắc dĩ phải gọi bà ta là mẹ .
- Con đến đây chơi , mẹ đến đây làm gì ?
- Mau vào nhà đi , ba con đang tìm con kìa . - Bà ta dắt tay cậu thân thiết bế cậu lên rồi làm như một bà mẹ hiền mỉm cười dù là nó vô cùng giả tạo .
- Quả nhiên . - Một giọng nói quen thuộc vang lên , cậu vui mừng quay sang bởi vì đó là cô , người cậu đang chờ đợi . Mà sao hôm nay giọng cô không còn chứa đầy vui tươi nữa , nó giống như đầy hận thù và lạnh lùng .
- Ồ xem kìa , đó không phải đứa con gái của mụ nô tì kia sao ? Quả là mẹ con , trang phục dù cao sang đến đâu cũng bị các người khiến cho trở nên bẩn thỉu . - Ả ta cười kiêu ngạo nói , cậu không hiểu gì chỉ cảm thấy như cô rất hận cậu .
- Quả nhiên là vậy , ngươi là con ông ta . Ngươi là người của chúng , ta còn tưởng ngươi ra sao hóa ra cũng chỉ là thương hại , chế giễu , khinh bỉ ta . - Cô đầy hận thù nói .
- Khoan đã , ta không phải vậy mà . Người đừng như vậy , ta không giống họ . - Cậu vội thả tay bà ta ra chạy đến đổi lại cô chỉ hét lên rồi chạy đi vào phòng đóng cửa , ai kêu cũng không nghe .
Ngày hôm sau , cô bắt đầu bị đưa đi du học . Vốn dĩ cô còn định nói hắn biết nhưng khi nghe được hắn là con ông ta cô không tin muốn đi hỏi thử thì bắt gặp hai mẹ con họ . Thật giả tạo , bọn người này thật giả tạo , quả nhiên trong gia tộc đó không ai thật lòng với cô .
- Hãy chờ đó , một ngày nào đó ta sẽ báo thù .