' Sư phụ, người trở về' Lương Vân Đồng từ trong hậu viện bước ra, ánh mắt có chút lạnh lẽo thủy chung bộ dạng điềm đạm đáng yêu, nhìn sau lưng nam nhân to lớn là hành lí vẫn đứng yên tại chỗ.
Hừ, hành lí của ngươi, ngươi tự mà xử lí đi, đồ của sư phụ đồ nhi không dám động tới.
Nam nhân này trước đây nàng trẻ người non dạ bị hắn lợi dụng chỉnh cho một trận còn không có quên.
' Đại đồ nhi thật ngoan nha, còn có tiểu đồ nhi đâu? Sao không có ra đón ta'
Lương Vân Đồng duy trì cảm giác lạnh băng, nhưng dù gì nàng chỉ là một tiểu nữ nhân thôi.
' Tiểu sư muội..nói..đường hậu của nàng dạo này không ổn, đau đến đi không nổi nên nhờ ta đến thay nàng chào đón người' Nói đến đây Lương Vân Đồng nhịn không được đỏ mặt.
Nam nhân chừng mới ba mươi tuổi ngồi trên ghế chủ mẫu, mi thanh mục tú, mày kiếm phượng mâu lưu chuyển sóng tình ra nhiều loại phong tình đặc biệt mê người, hắn nhấp một ngụm trà hoa cúc nhàn hạ nói.
' Vậy sao? Thật lo cho sức khỏe của nàng nga, dù sao cũng là đồ nhị của vi sư, vi sư thương như máu thịt. Cổ nhân có câu Ăn gì bổ nấy, vi sư mang Trà Hoa Cúc này thăm nàng một chuyến' Nói rồi bước như bay, Lương Vân Đồng hắc tuyến đứng một bên, khẽ cảm thán.
Bên kia, Qui Dạ đảm bảo hoàn toàn đảm bảo phòng nhỏ của cô không thể có vật nào xâm nhập được mới cuộn chăn lại, mắt chưa nhắm được bao lâu liền nghe tiếng khóa cửa được mở, thân ảnh di chuyển đến bên giường cô thì dừng lại để một bóng người trải dài lên người cô.
Giường lún xuống để một mùi hương nhẹ thoang thoảng bay vào chóp mũi cô, nam nhân khẽ cười nói chất giọng khàn khàn quyến rũ làm bao nữ nhân say đắm, tay hắn thông qua chăn lụa mềm mại lần đến chỗ nào đó. Tay Qui Dạ nhanh chóng bắt được tay hắn không có ý tốt, dựng thẳng người ngồi dậy như nghiến răng nghiến lợi nói
' Sư phụ, nam nữ thụ thụ bất thân '
' Tiểu đồ nhi ngoan a, xoa xoa chỗ kia ngươi liền bớt đau' Nam tử cười đến vô lại chói mắt, Qui Dạ cũng đáp hắn một cái cười ngọt.
' Thật ra ta không chê đâu chỉ là tay ngươi khô rát so với búp măng nõn nà của sư tỷ kém nhiều lắm, xoa xoa không làm ta bớt đau lỡ tổn hại đến cúc hoa của đồ nhi là không được nha'
Lời Qui Dạ vừa phát ra ánh mắt hồ ly sư phụ vừa lóe, nữ tử nào đó đang nghe trộm không nhịn được bịt miệng hoảng sợ chạy đi, sắc mặt tái xanh muốn nôn ọe. Lương Vân Đồng, mẹ nó, ngươi bát quái lầm đối tượng rồi.
' Tiểu đồ nhi, vậy ta làm gì ngươi bớt đau đây?' Nam tử muốn phóng lên giường liền bị một đạp không thương hoa tiếc ngọc của Qui Dạ văng ra, để cô đạp một phát liền nhanh chóng tung ma trảo bắt lấy chân cô, ngón tay hắn rất to lớn bao lấy chân cô nhíu mày khẽ bóp mạnh một cái.
' Tiểu đồ nhi, rất có tiến bộ a. Tập cần mẫn đến da chân trắng nõn lúc trước cũng thay đổi.'
' Sư phụ quá khen rồi' Cười nhạt vài cái, Qui Dạ khẽ lung lay chân nhỏ bất mãn ý hắn buông ra ' Người không nghĩ xông đến tư phòng nữ tử chính là cái hành động không đúng đắn sao?'
' Ừ, rất không đúng đắn'
' ....'
' Nhưng ta là sư phụ của ngươi, không cần lễ tiết cổ hủ như vậy đâu'
' Vậy...ngươi trước buông chân ta ra' Qui Dạ chán ghét nhìn hắn, giãy giãy chân nhỏ muốn thoát khỏi gọng kiềm của hắn. Nam tử buông chân nàng ra có chút không muốn, nhưng khắc kia Qui Dạ vừa thoải mái duỗi chân lại đến một trận nhói nhói ở bụng, hơi ươn ướt...ừm, hình như đến tháng rồi thì phải.
' Vi sư đến xem ngươi thế nào? Bị nặng không?'
Qui Dạ dạo này hay mắc chứng não cá vàng, huống chi cái kia nói dối tùy tiện một câu với Lương Vân Đồng không để ý nhiều lắm bây giờ vô thức đáp một câu.
' Không sao, chỉ chút đau thôi dù sao mới bị thôi'
' Vi sư thấu hiểu đồ nhi, đồ nhi ngủ đi' Nam tử che miệng cười, đôi mắt gian cong lên, khẽ ho vài cái, vỗ vỗ vài cái lên vai Qui Dạ bày ra bộ dáng 'Vi sư rất hiểu ngươi' kệ cô có chút mơ hồ nhìn hắn, vứt lại một bịch trà hoa cúc lại quay người tiêu sái rời đi.