Trên bàn ăn, Úc Noãn thật muốn đánh chết mình tại chỗ mà. Cô còn đang tính làm kiêu sẽ không thèm động đũa vào một món ăn nào trên bàn. Thế mà cái bụng của cô lại đánh bại được tâm trí của cô. Vả lại nếu cô không ăn thì sẽ phí phạm mất đồ ăn, tiếc lắm.
Vì vậy cô đành dẹp cái sĩ diện của mình qua một bên, cô cầm đũa lên chuẩn bị gắp miếng thịt. Thì cô thấy cái tên kia vẫn chưa chịu động đũa, hắn còn đang mãi chăm chú nhìn chằm chằm vào cô. Cô dùng giọng điệu gắt gỏng nói:
- Ăn đi, nhìn gì mà nhìn.
- Tôi nhìn em ăn.
Hắn cười mỉm nói với cô, nhưng cô biết nụ cười đó của hắn rất chi là giả trân, kiểu như đang khiêu khích vậy. Úc Noãn chẹp miệng, không để ý nữa và tiếp tục gắp thức ăn vào chén của mình.
Thật sự thì đồ ăn ở đây rất là ngon, hương vị hấp dẫn. Cô đúng là được mở mang tầm mắt. Vì vốn trước đó cô chỉ nghe thấy danh tiếng của nhà hàng Gaël thôi, nào có bao giờ thử đến đây và nếm thử vị chứ. Đây là lần đầu tiên mà cô tới nơi này.
Quả là không uổng công cô mong chờ. Nếu như đã được hợp tác với nhà hàng này rồi thì chắc chắn cô sẽ càng làm tốt công việc của mình nhiều hơn. Quan trọng là cô rất ao ước được gặp người đầu bếp tài giỏi đã làm ra những món ăn này.
Chắc hẳn sẽ là một người có đôi tay khéo léo lại còn có tính tỉ mỉ. Bởi người ta thường có câu: “Nấu ăn là một nghệ thuật, còn người đầu bếp là một nghệ sĩ.” Làm ra một tác phẩm thì cần nhất chính là có người thưởng thức nó. Dù cho bạn có nêm nêm giỏi nhưng lại không biết cách trình bày thì cũng coi như là thiếu mất một điều quan trọng, và ngược lại.
Úc Noãn vừa ăn vừa thưởng thức từng mùi vị, cô rất muốn được một lần ăn hết cả cái menu của nhà hàng này. Nhưng mà giờ bụng cô cũng sắp căng ra rồi, nên chỉ đành để dịp khác.
Mà nhắc mới nhớ, cô thật sự khó hiểu cái tên Giang Mạc này. Hắn là người lôi kéo cô đi ăn cơm trưa thế mà nãy giờ hắn không hề động đũa một chút nào, cô thấy hắn chỉ ngồi đó và nhấp ly uống rượu. Bộ hắn không sợ sẽ có ngày bao tử hắn bị loét ra à. Mà nếu có thì cô mong cho hắn bị đau đến chết đi, để cô khỏi phải suốt ngay lo lo sợ sợ rồi lại bất an. Cô sợ nhất chính là gặp và dính líu tới hắn, vì hắn là một kẻ không ai có thể động vào được.
...---------------------...
Ăn xong bữa, Úc Noãn và Giang Mạc cũng không còn liên hệ gì nữa. Thấy vậy cô lịch sự một tiếng chào hắn rồi bước vội đi về:
- Cảm ơn vì bữa trưa, chào chú tôi về. Hẹn không bao giờ gặp lại.
Hắn nghe cô nói “không bao giờ gặp lại” thì cảm thấy khó chịu vô cùng. Từ suốt bữa ăn, hắn cố tình nhìn đói và nhìn cô mục đích chỉ để nhận sự chú ý của cô, và hắn tưởng làm vậy cô sẽ mở lời hỏi han hắn. Nào ngờ cô không thèm để ý đến, đã thế vừa ăn xong là xách đích bỏ đi. Thật là tức chết hắn mà.
Hắn một khi đã muốn cái gì thì chắc chắn sẽ đạt được. Vì thế hắn sẽ không bao giờ để cô rời ra mình một lần nào nữa. Nhất định lần này hắn phải giữ chặt cô đem về bên mình.
Không để cô có hội chạy đi, hắn chặn đường cô và dùng một thân cao ráo của mình dồn ép cô vào tường. Hắn ôm chặt lấy eo cô, mặc cô phản kháng, hắn cúi xuống nâng đầu cô lên và trao cô một nụ hôn say đắm.
Cô bị bất ngờ muốn phản kháng nhưng lại không có cơ hội. Tính dùng răng để cắn vào môi hắn, nào ngờ lại tạo cơ hội cho hắn đưa cái lưỡi nóng ướt của hắn đi luồn vào. Tất cả vị ngọt của cô đều bị hắn hút lấy.
Mãi đến khi cô hết hơi, mặt đỏ lên thì lúc này hắn mới chịu buông cô ra. Vừa rời khỏi môi cô là hắn bị ăn ngay một cái tát vào mặt. Sắc mặt hắn liền trở nên nghiêm trọng, mặt đen như đít nồi. Cả đời này hắn chưa bao giờ bị một người phụ nữ nào đánh cả, cô thật sự đáng bị nhận phạt mà. Hắn lên tiếng:
- Em thật sự ỷ vào việc tôi chiều em mà em thô lỗ với tôi vậy sao?
- Há, nực cười. Chiều tôi? Chú chiều tôi chỗ nào? Đúng là tên điên, khốn nạn hết thuốc chữa.
Hắn nghe thấy cô nói ra mấy lời bậy bạ liền tức giận đưa tay lên bóp chặt cằm của cô:
- Em thử nhắc lại một lần những lời em vừa nói xem.
Cằm cô bị bóp đau, cô rên nhẹ một tiếng. Muốn thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng không làm được. Cô liếc hắn, dùng một ánh mắt giận dữ cực kỳ.
Hắn đang xem thử xem cô sẽ tiếp tục phản kháng và dùng chiêu nào nữa đây. Thì bất ngờ chưa đầy hai giây, mắt của cô đã bắt đầu rơi lệ. Cô sụt sịt mũi, đáng thương nói:
- Tôi nói sai sao? Chú thử nhớ lại bản thân mình đi. Từ nhỏ tới lớn chú có bao giờ xem trọng hay cưng chiều tôi đâu chứ? Còn không bao giờ xem tôi là “con gái” của chú nữa mà. Đến lúc lớn thì sao chứ, chú ghét bỏ tôi, đánh tôi và chính chú cũng là người cho bọn khốn bạn của chú cưỡng bức tôi. Tất cả cũng chỉ vì con đàn bà tên Thảo Thanh mà chú yêu thôi.....
Cô nói ra một tràn, toàn là những lời nói đau khổ, những việc ở quá khứ mà “Úc Noãn” đã từng trải qua.
Giang Mạc nghe được những lời cô nói thì sắc mặt dịu nhẹ lại, trong đôi mắt thoáng một chút đau buồn và hối lỗi. Úc Noãn thấy hắn buông tay khỏi cằm cô. Thật không ngờ chiêu này lại có ích đến như thế. Cô nhanh trí chốt lại câu cuối, nói ra một câu chí mạng để mong hắn có thể buông tha và rời xa cô mãi mãi:
- Cả đời này ngoài ông ba nội ra thì sẽ không bao giờ có ai yêu thương hay chiều chuộng tôi cả. Và tôi biết chú chính là người căm ghét tôi nhiều nhất. Có đúng không?
Nói xong một lèo, cô liền nhanh chân vội vả bỏ đi. Đã có cơ hội mà còn nán lại thì chỉ có người ngu mới làm vậy thôi. Cô chạy mà không thèm ngoái đầu lại để nhìn người đàn ông đầy tội lỗi kìa. Còn hắn thì vẫn mãi đưa mắt dõi theo bóng lưng hối hả của cô.
Hắn đứng im tại chỗ, trong đầu chỉ còn nghĩ tới những ký ức không mấy vui vẻ giữa cô và hắn. Hắn nhớ rằng giữa hắn và cô chắc chắn đã từng có những kỷ ức đau buồn là thật, nhưng hắn vẫn nhớ là có kỷ niệm vui vẻ đáng nhớ lắm.
...-----------------------...
Cái lúc cô mới vừa được nhận nuôi, ngày nào cô cũng lẽo đẽo sau chân hắn, toàn nói nhiều điều vô nghĩa với hắn, nhiều lúc hắn thấy phiền vô cùng, rất muốn đuổi cô tránh xa mình ra. Nhưng mà....khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô, hắn không nỡ.... Rồi hắn lại không biết kể từ khi nào cô lại thay đổi đến lạ thường. Cô luôn ganh ghét và làm ra ba cái trò ngu ngốc với Thảo Thanh. Cô đã dần không còn là cô gái bé nhỏ mà hắn từng biết nữa rồi.
Khi nãy nghe cô nói ra hết nỗi lòng của mình, tim hắn chợt nhói đau lên. Hắn cảm thấy trước kia là so mình sai lầm quá chăng? Do mình ức hiếp cô ấy nhiều quá ư? Lại nhớ đến câu của cô nói “Chính chú cũng là người cho bọn khốn bạn của chú cưỡng bức tôi...” Hắn càng thấy tim mình như bóp chặt lại.
Hắn muốn mở miệng nói với cô rằng:
“Đêm đó do tôi lỡ tức điên nên mới nghĩ đến việc làm đó. Nhưng....nhưng....tôi sẽ không bao giờ để bọn chúng chạm vào em.”
Đúng vậy, đêm đó hắn tức giận vì hành động của cô rất quá đáng. Và hắn đã lỡ làm ra một điều sai trái, nhưng chắc chắn cô không hề bị đám bạn của hắn đụng chạm vào. Lúc đó chỉ có hắn và cô.
Sau khi xong việc, hắn còn có việc phải xử lý nên đã đi ra ngoài trước. Và trong phòng để lại chỉ có mỗi mình cô.
Hắn còn tính khi xong việc bận sẽ quay về bên cô và đứa con nhỏ của hai người. Vậy mà không ngờ tới, cô không hề hối cải mà còn ra tay đánh Thảo Thanh, khiến cô ấy bị té ngã làm đập đầu vào bàn bất tỉnh.
Nếu có hắn ở đó hắn sẽ không để mọi chuyện đi đến giới hạn, và cô sẽ không bị Trịnh Nhân, Hoàng Tuấn và Lý Thắng tra tấn dã man. Và cô sẽ không phải bị bỏ vào khu rừng u tối đầy thú dữ kia.
Lúc hắn biết chuyện hắn đã rất tức giận và còn ra tay đánh ba người kia. Nhưng rồi hắn nhận ra mọi chuyện cũng đều do hắn cả, là do hắn do hắn.
...------------------------...
Hắn muốn ôm cô vào lòng và nói rõ cho Úc Noãn biết, thế mà đôi môi như dính chặt lại với nhau, hắn không thể thốt ra được một câu giải thích nào cả. Hắn chỉ biết đứng im mặc cho cô chạy đi, chạy xa khỏi hắn...mãi mãi.
Đến khi người trợ lý đi tới, cúi đầu nói với hắn công ty có việc gấp. Thì hắn mới bắt đầu cử động lại chân tay của mình. Hắn vẫn lấy lại được sự kiêu ngạo, ung dung của mình và đi lướt qua từng người trong nhà hàng.
Nhưng nào ai nhận ra...bóng lưng của hắn lại hiện lên vẻ cô độc đáng thương đến lạ thường.
^^^#Xíu_Xíu^^^