Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại

Chương 32: Chương 32




Úc Noãn đi về nhà là cũng phải mất tầm 45 phút. Cô cầm chìa khoá và mở cửa ra. Đi vào trong thì cô thấy nay nhà có gì đó rất khác thường. Có vẻ như là rất im ắng, sau đó cô lấy điện thoại ra coi giờ thì thấy bây giờ chỉ mới có 2 giờ trưa. Cô nghĩ chắc là hai cô cháu kia còn đang ngủ say trong phòng.

Cô cất gọn giày dép vào tủ nhỏ ngay cửa vào, và lấy ra cho mình đôi dép lê đi trong nhà của mình. Cô đi nhẹ nhàng lên cầu thang, tính là sẽ đi thẳng vào phòng của mình. Nhưng khi đi ngang qua phòng Dalziel thì khựng lại một chút. Dù gì cũng sẵn tiện nên cô xoay người đi vào phòng của nhóc.

Úc Noãn mở nhẹ cửa đi vào phòng của Dalziel nhưng.... Lại trống không. Cô không thấy Dalziel đây cả, chăn giường thì vẫn thẳng băng, không có chút dấu vết nào của người đã nằm lên. Mặt của cô liền nghệch ra, khó hiểu. Rồi đi vào phòng của Phương Dung để xem thử, nào ngờ lại không hề có một ai ở trong đó cả.

Lúc này cô bắt đầu hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Vì sao chứ? Là vì hôm nay cô lỡ đụng phải Giang Mạc, một tên nguy hiểm vô cùng. Cô sợ hắn cho người tới bắt cóc hay làm hại gì đó tới hai cô cháu họ.

Nghĩ đến Giang Mạc, cô liền run sợ, không dám chần chừ nữa, cô mang tâm trạng hồi hộp bấm nút gọi điện cho Phương Dung. Cô mong là sẽ có người bắt máy. Điện thoại bên kia vang lên tiếng chuông chờ, cô cắn tay lo lắng.

“Mau bắt máy đi, bắt máy đi.”

Tinh thần cô hiện tại suy sụp vô cùng. Một hồi chuông chờ nhưng vẫn không có bắt máy. Cô gọi lại vài cuộc nữa nhưng vẫn không có kết quả gì. Tâm trạng cô thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Lúc này cô nghĩ tới trường hợp sẽ chạy tới chỗ của Giang Mạc và hỏi thẳng. Cô sợ hắn sẽ dùng họ để trả thù chuyện lúc trưa cô đã tát hắn một cái.

Cũng may trong ký ức của “Úc Noãn”, cô vẫn có thể nhớ được địa chỉ nhà lẫn công ty của hắn.

Không phí phạm thời gian nữa, cô đi lấy túi xách và chạy thẳng ra cửa. Nhưng khi vừa tới ngay cửa thì điện thoại lúc này vang lên. Cô vội vả lấy điện thoại ra, và thấy tên của Phương Dung. Nhanh chóng bắt máy:

- Alo, Noãn hả. Hì hì cho xin lỗi nha mình quên nói với cậu. Năm ngày tới mình phải về Nhật, vì sắp tới sinh thọ của bà nội ấy. À đúng rồi, nhóc Dalziel đi chung với mình đấy.

Úc Noãn nghe xong liền cảm thấy cơ thể như được thả lỏng ra, cô có mấy phần nhẹ nhỏm. Bất giác cô rơi lệ, cô khóc nấc lên.

Bên kia điện thoại nghe thấy có điều gì đó bất ổn, Dung lên tiếng nói:

- Alo...? Cậu có sao không vậy? Cậu khóc phải không? Alo...?

Úc Noãn hít thật sâu vào, cô hít thở lấy sự bình tĩnh. Lúc này cô mới lên tiếng:

- À, mình không sao. Thế, sao Dalziel lại đi cùng cậu.

Dung dường như bị hỏi tới vấn đề đó thì chột dạ, miệng nhanh nhảu giải thích:

- Mình đi thì còn ai ở nhà chăm nhóc chứ, nên sẵn tiện dắt đi luôn. Với lại cho nhóc qua thăm bé Mie nữa. Lúc trước ở bên Anh, hai đưa thân thiết với nhau quá chừng mà. Hi hi.

Úc Noãn cũng hết cách để nói chuyện với Dung, thôi thì coi như đang nghỉ hè vậy, cho nhóc đi chơi cũng không sao. Miễn là phải biết chú ý giữ an toàn.

- Ừm được rồi. Nhớ giữ an toàn đó. Mà Dalziel đâu rồi, cho mình nói chuyện một chút được không?

- Nhóc mệt quá nên ngủ rồi, tụi mình vừa đáp xuống sân bay.

Kết thúc cuộc gọi, cô thở phào ra thật nhẹ nhỏm. Thì ra là cô chỉ tưởng tượng ra mà thôi. Cũng may Dung có gọi lại cho cô kịp lúc, chứ nếu không chưa gì cô đã chạy vội tới nhà của Giang Mạc rồi. Thật là vừa mất mặt, lại vừa đâm đầu vào chỗ chết.

...-----------------------...

Cô thở phù ra, và đi thẳng lên phòng của mình. Cô lấy quần áo và đi vào bồn tắm ngâm mình vào trong làn nước ấm áp, pha thêm một chút dược liệu làm thư giãn cơ thể.

Hôm nay cô thấy mình gặp nhiều vấn đề áp lực quá, nào là việc ký hợp đồng chuyển nhượng nhà hàng rồi đến việc tìm kiếm đối tác làm ăn. Đã thế áp lực nhất chính là gặp phải Giang Mạc và còn chịu bữa ăn trưa đầy “cực hình” với hắn.

Nhắc tới thôi là cô đã thấy mệt mỏi hẳn ra. Mong là mấy câu nói cô nói với sẽ làm hắn ghi nhớ và khắc sâu vào đầu của hắn. Cô thật sự không muốn phải tiếp tục dính líu gì với hắn, cùng lắm là trừ những trường hợp giống lúc nãy.

Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Cô tiếp tục ngâm mình trong bồn nước ấm, thoải mải thư giãn cả cơ thể lẫn đầu óc. Sau khi tắm rửa, thay đồ mát mẻ. Vì nay là mình chỉ một mình nên cô quyết định sẽ đi ra ngoài ăn cơm tối.

Đã lâu rồi chưa thử cảm giác độc thân, tự đi ăn uống, cà phê và làm những điều mình thích. Cô lúc nào cũng cả ngày từ sáng đến tối đều chăm chú vào công việc của mình. Cô còn phải chăm sóc cho cả Dalziel nữa.

Cuộc đời của cô vốn là vô vị như thế. Từ kiếp trước đến kiếp này đều không khác gì nhau....

...--------------------------...

Hiện tại là 4 giờ chiều, Úc Noãn thay một bộ đồ đi dạo phố. Cô muốn được ngắm kỹ thành phố này nhiều hơn. Vì ở đâg tuy là lấy bối cảnh Việt Nam nhưng mà là trong tiểu thuyết. Vì vậy nó có nhiều thứ cũng xa lạ với cô lắm.

Ở đầy người ta không ghi rõ tên thành phố như Hồ Chí Minh hay Hà Nội mà “tác giả”, người tạo ra thế giới này lại đặt tên theo bảng chữ cái ABC. Đã thế cách xưng hô cũng khác, nhất là trong giới quý tộc, thương lưu. Úc Noãn cảm thấy hình như “tác giả” đã viết tiểu thuyết theo bối cảnh ngôn tình của bên Trung Quốc vậy.

Cô cảm thấy khó hiểu, ngồi một mình trong quán cà phê. Cô đưa mắt ra nhìn phía đường phố người người qua lại. Mắt tuy nhìn nhưng tâm trí lại đặt vào chỗ khác. Nào là nghĩ tới bối cảnh tiểu thuyết mà “tác giả” tạo dựng lên, rồi là bao nhiều ký ức cũ của nguyên thân “Giang Úc Noãn“.

Cô ngồi ngẫm nghĩ, đan xen mọi thứ đã xảy ra lại với nhau. Dường như có một khúc mắt rất là lớn đã xảy ra giữa gia tộc của Giang Mạc và Úc Noãn. Vì không lý nào, một gia tộc uy quyền, cao cao tại thượng như Giang gia không thể nào chấp nhận việc nuôi nấng Úc Noãn được.

Theo như cốt truyện mà tiểu thuyết đã viết, thì lúc Úc Noãn được nhận nuôi, là cả trên người đều máu me, và khuân mặt lại mang vẻ hoảng sợ, âu lo. Nhưng lúc lớn lên, Úc Noãn dần quên đi mọi ký ức và chỉ biết tiếp tục sống chung với người của Giang gia.

Nếu cô là kẻ mồ côi, hay kẻ ăn mày ở đầu đường xó chợ thì cũng khá là vô lý. Bởi chắc chắn người của Giang gia sẽ chả bao giờ để ý tới những kẻ ăn mày được. Đã thế việc gặp ăn mày cũng khá là hiếm. Bởi đường đi mà họ đi chỉ toàn là nhưng nơi xa xỉ, cao sang, thì làm gì mà gặp phải một kẻ khốn khổ, nghèo túng như thế được. Vô lý, thật là quá vô lý.

Úc Noãn ngồi ngẩm nghĩ mãi cuối cùng chốt lại một câu:

“Thôi thì chuyện đó để lần sau rồi nghĩ tiếp. Sự thật sẽ luôn luôn được bại lộ ra mà.”

^^^#Xíu_Xíu^^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.