Nữ Phụ, Ta Chấp Hết! Các Nam Chính Tới Đi.

Chương 9: Chương 9: anh sẽ mang lại em hạnh phúc




Tại sao nam chủ xuất hiện lúc này chứ? Có gì đó không ổn thì phải. Cô nhìn Thiên Kì trước mặt này, dù sao anh ta cùng lắm 12 tuổi bằng tuổi Nhật Lâm, còn non lắm chưa làm hại mình được,..phù cô thở phào nhẹ nhõm

Thiên Kì thấy biểu cảm cô rất *thú vị* lúc thì ngạc nhiên nghe tên hắn rồi bình tĩnh thở phào như không có chuyện gì. Hắn đâu nghĩ mình nổi tiếng đến mức mà cả thiên hạ biết, hắn giấu mặt rất kĩ nga vì đường đường hắn là một hacker no.1 trong thế giới công nghệ và có rất nhiều cô gái thâm mộ hắn, không ai có thể bằng hắn trong công nghệ,  nên hắn luôn bị truy sát, hắn cũng có võ mà hôm nay hắn bị thất tình nên không có tâm trạng đánh nhau.

(Tg: tội nghiệp anh* khóc đập bàn*

                          Thiên kì: mi có im không hả?* mặt quỹ *

                         Tg: vâng vâng* gật đầu *)

“ vết thương anh, tôi đã băng bó, anh có thể đi”_cô quăng ánh mắt muốn tiễn khách kèm theo  liếc hắn.

“ nè có ai nói em keo kiệt không? Giúp người khác phải giúp cho chót chứ?”_Thiên Kì chất vấn cô giống người lớn giảng dạy cho trẻ nít làm sai ý. Cô cốc thèm.

“ được vậy anh nghỉ đi, sáng lập tức đi”_ cô thì thương người thật mà nam chính hại cô thì miễn. Lúc cô bị cưỡng hiếp quanh bên mình rất nhiều nam to con, bự trợn đã hại cô không còn trong sạch còn hắn( Thiên Kì )đã lập một thẻ BG quay cô bị cưỡng hiếp để toàn thế giới đều thấy cô không khác quán bar, kĩ nữ cả. Lúc đó cô rất hận, tại sao mình không mạnh mẽ lên? “Tội nghiệp bé kim mà“. Cô nhớ không lầm sau này hắn sẽ mở công ti thời trang nổi tiếng đứng đầu top 5 thì phải. “ kinh thiệt” vậy mới bảo tại sao nữ chính không yêu được.

Thiên Kì thấy cô cứ xem gì đó mà mắt cứ chăm chú nhìn đâu xa xôi, hắn bây giờ mới xem được nhà cô nga không hỏi cảm thán, phòng” có một không hai”, giường là nguyên con ngọc trai lớn luôn, phòng chỉ vỏn vẹn giường, tủ áo,bên ngoài thì có Phòng vệ sinh riêng và cái đàn piano đặt giữa phòng kế bên cửa sổ là bàn học và chuông gió, khắp bức tường ngoài thì dán đầy những tấm ảnh của cô

Hắn mới để ý cô đẹp thật, một nét đẹp không thể với tới ..hây nhóc này mới 9 tuổi mà đẹp dậy rồi. Vậy sao này lớn sẽ là đại mỹ nhân. Anh cũng có người con gái anh yêu mà nét đẹp không sánh bằng cô nhưng cô ấy rất đáng yêu và kiên cường. Nhắc tới đây mắt anh cứ cay xè, tại sao người đó làm vậy với anh?tại sao?tại sao?. Đầu anh cứ lặp lại từ đó mà không hỏi đau lòng.

Giáng sinh dù sao cũng tàn, khắp con phố đã không còn nhộn nhịp mà thay vào đó là sự yên tĩnh, Thiên Kì cũng chìm vào giấc ngủ, cô không sao ngủ được ngồi trên cửa sổ ngắm trăng, tay cầm ly nước đá thủy tinh.

“ tại sao giấc mơ đó cứ ám lấy cô?, cô nhớ trong truyện là cô đâu có tình yêu thương của gia đình vì mẹ cô mất quá sớm khi chưa hưởng hoàn toàn tình cảm ,tình yêu của mẹ mình cơ chứ, ba cô thì là đồ bỏ đi, còn bá tước cô khi còn nhỏ sống trong sự gò bó của dòng tộc, gia đình cô chỉ có mình cô là con đầu lòng nên từ nhỏ cô nghe theo sự sấp đặt của dòng họ không được một ngày nghĩ đến khi cô trưởng thành, cường đại họ dùng những con mắt ganh tị, khinh bỉ nhìn cô và người cô yêu cũng vậy. Cô không biết mình đã làm gì, mà phải gánh hậu quả lớn như vậy. Tâm cô đau lắm, nó cứ dằn xé gây gất” nghĩ tới đây,cô thấy tay mình có gì đó đang nhiễu xuống thì ra là nước mắt. Cô đang khóc sao? Khóc là thể hiện sự yếu đuối nhất của người con gái mà cô không thể chấp nhận được, gạt đi những giọt nước mắt mà nó không sao ngừng được cứ chảy liên tục. Thôi cô cứ để đêm nay cô yếu đuối một lần qua ngày sau là một con người Kim hoàn toàn khác.

Trong khi đó tại giường

Đôi mắt người con trai đang tĩnh lặng thì anh mở đôi mắt xanh nước như cuốn hút người vào trong đó. Anh nhìn cô đang ngồi ở cửa sổ kia không hỏi đau lòng cho những giọt nước mắt trên khuôn mặt mỹ lệ kia,không khác gì tiên nữ sa đọa trần gian cô rất đẹp, ánh trăng chiếu vào người cô, cô như một bức tranh nghệ thuật được làm sẵn cho cô, gió thổi nhè nhẹ tiếng chuông gió leng keng... làm bay tà váy trắng cô đang mặc,cô cứ ở đó mà giống như cách xa hắn ngàn dặm, đã không biết từ lúc nào mà tim anh đã lỡ một nhịp đập mà anh không hề hay biết .

Anh nở nụ cười nhẹ đến thất hồn điên đảo vạn vật và trong tim anh cứ mách bảo là “Anh sẽ giúp em mang lại hạnh phúc, bé con à”

.............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.