Nữ Phụ Trở Lại [I'm Come Back]

Chương 19: Chương 19




Một buổi sáng đẹp trời, khi tia sáng ấm áp tinh nghịch chạy nhảy, những chú chim hót líu lo thì...

“ SỞ MINH HIÊN!!!!!!!!!!!!!” (T/g: Cho phép ta đổi tên thằng bé ngay tại giờ phút này!)

Tiếng nói “thánh thót” vang lên làm chấn động cả Sở Gia, khiến nắng không thèm chiếu, chim không thèm hót, à không đúng hơn là không thể hót...

“ Sở Minh Hiên, anh đang làm cái quỷ gì trong phòng tôi vậy!!! “ Minh Nguyệt tức giận, không ngừng ném gối vào người tên sở khanh đang ngủ ngon lành trên giường của mình.

“ Tên chết tiệt nhà anh, anh đang làm cái quái gì vậy? Sao anh lại vào phòng tôi?” Hết gối để ném, cô chống hông chỉ thẳng tay vào mặt hắn

Sở Minh Hiên mới sáng sớm vừa tỉnh giấc đã bị ném cả đống gối vào người, tất nhiên không hề dễ chịu gì cho cam...

Vì lúc cô ở phòng này đã yêu cầu tới chục cái gối đủ kiểu loại, hoa văn khác nhau nên giường cô chất đầy gối. Hắn thầm tính toán, lần sau phải tống bớt gối đi mới được, chỉ để lại khoảng hai, ba cái thôi. (T/g; Ta biết rồi á nha~~~)

Sở Minh Hiên ôm cái đầu đau nhức nhối, mơ hồ nhớ lại sự việc tối ngày hôm qua...

Tối qua hắn tham dự một bữa tiệc thương nhân, lại bị chính thằng em trai ruột chuốc rượu, lại còn bảo cái gì mà “ăn sạch cô ấy đi”, “ không sao đâu”, “ anh chỉ cần cưới cô ấy về”,...v...v...

Sở Minh Hiên vô lực đỡ trán. Lần này hỏng thật rồi...

Thằng em trai chết tiệt!

Ở một nơi nào đó, trong một căn phòng nào đó, trên một chiếc ghế nào đó, anh bạn Sở Minh Lâm đang ngồi chơi điện tử bỗng: “ Hắt xì! Tổ tông nhà thằng nào nhắc đến tên gia!”

( T/g: Thằng anh mày đó con!)

Con hàng này nhìn thì tưởng đang nghiêm túc chơi game nhưng trong đầu toàn những suy nghĩ linh tinh

Không biết đêm qua anh Hai có kịch liệt quá không nữa!

Anh ý chắc chắn sẽ phải cảm ơn đứa em trai thông minh, sáng suốt, dễ cmn thương này cho xem hí hí hí...

*************

Tại phòng của Minh Nguyệt

Sở Minh Hiên vò mái tóc rối tung, dựa người vào gối, lười nhác mở miệng: “ Nguyệt Nhi, em đừng ném nữa, tất cả là tại Minh Lâm nga! Nó chuốc say tôi nha “

Nói rồi còn giương bản mặt siêu cấp đẹp trai ấm ức nhìn cô.

Minh Nguyệt nhất thời chịu không nổi hắn. Hình như có cái gì đó sai sai à nha~

Sao cô cứ có cảm giác mình là nam cặn bã xấu xa ăn sạch con gái nhà người ta xong mà không chịu trách nhiệm ý nhỉ?

Sở Minh Hiên uể oải ngồi dậy, nở nụ cười “mật ngọt chết ruồi” với Minh Nguyệt rồi mới đứng dậy trở về phòng mình.

Hự!

Minh Nguyệt nằm vật xuống giường, gương mặt đỏ hồng.

Vì tối hôm qua hắn vừa về, tắm rửa qua loa nên cũng chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng vào phòng cô trước một chút xíu sự dẫn dắt của Sở Minh Lâm. Cứ thế mà leo lên giường cô nằm.

Vừa nãy hắn mải tránh mấy cái gối của cô nên không để ý áo ngủ đã bị tuột mất mấy cúc đầu.

Nhưng hắn không để ý không có nghĩa là cô không để ý tới nó.

Làn da màu lúa mạch, body 6 múi cực chuẩn kết hợp với gương mặt đẹp trai chuẩn đến từng milimet.

Oh dear!

Hảo soái!!!

Minh Nguyệt thầm phỉ nhổ cái tật mê trai của mình, đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân.

Thay một cái áo phông đơn giản cùng quần short jeans, cô xuống lầu ăn sáng.

“Hi!”

Vừa xuống đã thấy bản mặt cười nham nhở của Sở Minh Lâm, sau đó là Hồng Ưng và Hoàng Ưng, còn tên nào đó vẫn ung dung thưởng thức bữa sáng.

“ Nguyệt Nguyệt bé nhỏ, cô sao thế? Mệt quá à? “ Sở Minh Lâm nhướn mày cười cười. Xem ra hôm qua kịch liệt lắm à nha~ ( T/g: Sai lầm rồi con ơi)

Cả Hoàng Ưng và Hồng Ưng đều biết vụ này nên a dua theo

“ Hì hì, Nguyệt Nguyệt xinh gái, cô đừng vô tình thế chứ, kể tui tui nghe coi. “

“ Nhìn Lão Đại uy phong cường tráng thế cơ mà”

...

Minh Nguyệt đen mặt nhìn ba tên dở nói như súng bắn liên thanh, không thèm quan tâm, rất chuyên tâm ăn sáng, vẻ mặt đúng kiểu “bà đếch care“.

Cô mở TV trong phòng ăn, hiện tại đang chiếu tin tức nóng nhất của ngày hôm nay...

“ Mạc Phương Dung tiểu thư hiện tại tiếp nhận Mạc Thị, được các cổ đông đồng tình ủng hộ. Mạc phu nhân và Mạc lão gia đã đi du lịch nước Pháp xinh đẹp để dưỡng lão. Theo cô Mạc Phương Dung, hiện tại tiếp nhận Mạc Thị để ba mẹ an nhàn tuổi già, quả thật là một người con có hiếu.

“Không chỉ thế, Mạc Phương Dung tiểu thư nắm trong tay 5% cổ phần của Hàn Thị và 1% cổ phần của Hạ Thị. Cô Mạc còn có trong tay 10% cổ phần của Light - Hãng thời trang đang Hot nhất hiện nay.”

...

Minh Nguyệt bĩu môi khinh thường. Lúc nào cũng tâng bốc mình lên cao vút, lúc ngã xuống dập cmn mông cũng nên. À không, là dập cmn mặt trước mới đúng!

Cô nhất thời không hiểu nổi, 5% Hàn Thị thì oai lắm hả? 1% Hạ Thị thì khủng lắm sao?

Lúc nào cũng vậy, trong khi nguyên chủ có tới 17% cổ phần Hàn Thị, 15% cổ phần Âu Thị thì chẳng có ma nào đề cập đến. (T/g: Lạy chị! Em biết chị giàu rồi, đừng động chạm tới thành phần “no money” như chúng em nữa!!!)

Đang chìm vào suy nghĩ bỗng một giọng nói trầm thấp vang bên tai cô: “ Sao thế? “ Và tiếp đó trong dĩa của Minh Nguyệt xuất hiện miếng thịt xông khói thơm lừng uất hiện trong bát cô.

Minh Nguyệt có chút thất thần nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Cúi đầu nhìn miếng thịt, cô không khỏi than thầm.

Rõ ràng đã hạ quyết tâm mỗi bữa sẽ ăn ít đi một chút rồi, nhưng cô không nhịn được mà nhìn miếng thịt thèm thuồng. Các cụ đã có câu: “có thực mới vực được đạo”, thế là bạn Nguyệt Nguyệt thân yêu rất ngon lành mà xơi hết miếng thịt. Không những thế lại còn lưng bát soup, một dĩa cơm chiên và một cốc sữa.

Ăn xong rồi, Minh Nguyệt mới đau khổ phát hiện ra, cô lại lên 1kg rồi...

“ TÊN SỞ MINH HIÊN, CHẾT TIỆT NHÀ ANH, TÔI LẠI TĂNG CÂN RỒI!!!”

Ai kia rất vô sỉ mà đưa cho cô cái bánh ngọt, mỉm cười: “ Ngoan nào bảo bối. Tôi chính là muốn nuôi em tăng thêm cân nha, nhìn cái cơ thể bèo nước của em kìa Chậc chậc...”

(T/g: Mày nuôi vợ sớm thế con =_=)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.