Sáng sớm hôm nay, khi đang chạy bộ ở hoa viên của Sở Gia, Minh Nguyệt bất ngờ nhận được điện thoại của Hạ Viễn Thành
“ Alô, con gái? Dạo này con thế nào? “
“Dạ ba, con đều ổn cả mà ba! Ba gọi cho con không phải chỉ để thăm con gái yêu thôi đấy chứ? “
“ À thì, Nguyệt Nhi, mẹ con mất đã lâu lắm rồi...ba muốn...” Hạ Viễn Thành ngập ngừng
Nghe ông Hạ nói, cô thập phần tò mò. Điều gì lại có thể khiến Hạ Viễn Thành khó ăn nói thế nhỉ?
“ Ba muốn lấy vợ mới? Ba là đang hỏi ý kiến con sao? “ Minh Nguyệt thăm dò
Nhưng bên kia lại phát ra tiếng cười của ông Hạ khiến cô ngớ người ra. Bộ mình nói sai gì sao?
“ Ha ha, không phải! Chỉ là...mẹ con mất cũng đã lâu lắm rồi mà con cũng chưa làm giỗ mẹ lần nào, hay năm nay con về nhé? “
Lời nói của ông khiến Minh Nguyệt sững người. À cũng phải thôi, năm nào giỗ Doãn Nguyệt Dương - mẹ của nguyên chủ, cô ấy cũng bỏ ra nước ngoài cả tháng mới về.
Trong mắt người ngoài, việc nguyên chủ làm tức là ghét bỏ mẹ, nên mỗi lần đến giỗ Doãn Nguyệt Dương, nếu không thấy bóng dáng cô người ta lại dùng ánh mắt thương hại về phía di ảnh bà cùng Hạ Viễn Thành.
Nhưng sau khi đọc qua cuốn nhất kí của nguyên chủ, Minh Nguyệt biết cô là người sống rất tình cảm, mỗi lần đi nước ngoài là lại về căn biệt thự mà Doãn Nguyệt Dương từng ở lúc còn sống, chui vào một góc nào đó ngòi khóc thút thít.
Năm nay...thôi thì cô giúp nguyên chủ...về nhà nhỉ?
“ À nếu con không muốn...ta...” Hạ Viễn Thành bên kia ngập ngừng. Ông cũng không muốn miễn cưỡng con gái ông
Minh Nguyệt cười khẽ:“ Không sao đâu ba, năm nay con sẽ về với ba mà! “
“ Được được, ba sẽ cho người chuẩn bị! “ Hạ Viễn Thành hào hứng, rất nhanh mà cúp máy
“ tút...tút...tút...”
Minh Nguyệt đen mặt nhìn màn hình điện thoại tối ngòm, vang lên từng tiếng tút kéo dài.
Ba yêu dấu à, ba không thể hỏi thăm con nhiều hơn một câu sao?
Cô cất điện thoại đi, chạy thêm một, hai vòng nữa rồi về phòng tắm rửa thay đồ, ăn sáng.
******************
Minh Nguyệt dọn sơ qua cái ổ của mình, nhanh chóng xếp đồ vào vali. Vì lần trước cô đã dọn đồ một lần rồi nên lần này rất nhanh chóng mà sắp xong đồ.
Sở Minh Hiên cầm ly sữa đứng ở trước cửa phòng cô, trầm giọng:“ Em đang làm gì vậy?”
Minh Nguyệt ngồi trên giường cầm điện thoại đặt vé máy bay, cất giọng thản nhiên:“ Tôi đi về?”
“ Vì sao?”
“ Sắp giỗ mẹ tôi.”
“...”
Minh Nguyệt không nghe thấy tiếng nữa bèn ngẩng đầu lên liền thấy hắn mặt mũi sầm sì, im lặng không nói nhưng vẻ mặt khó coi đến cực độ.
Cô tò mò đến gần, nhẹ nhàng hỏi: “ Anh...đến tháng à? “
Mặt hắn đã đen lại cảng đen hơn. Sở Minh Hiên gằn lên từng tiếng: “ Em nghĩ xem? “
“ Tôi...tôi xin lỗi. Sữa này anh...anh mang vào cho tôi à? Tôi uống nhá! “ Minh Nguyệt nhanh chóng cầm ly uống uống hết
“Ngon nha~” Cô liếm liếm môi, nhe răng cười với hắn. Ánh mắt long lanh của cô ngước lên nhìn hắn như chỉ cần hắn nặng lời chút với cô nước mắt sẽ rơi xuống.
Nhưng mà Sở Minh Hiên hắn là ai cơ chứ? Vậy thế mà tên nào đó nhìn ánh mắt của cô vẻ mặt rất nhanh trở nên dịu dàng, đáy mắt có mấy phần nhu hòa, ngập tràn sủng nịnh.
Cô gái nhỏ của hắn...vẫn luôn đáng yêu như thế...
Minh Nguyệt thấy Sở Minh Hiên nhìn mình bỗng có cảm giác chột dạ.
Con mịe nó, sao cô cứ có cảm giác ánh mắt hắn nhìn cô nó cứ là lạ thế nào ý nhỉ?
“ Tôi sẽ đi cùng em” Minh Nguyệt đang miên man suy nghĩ bỗng hắn lên tiếng khiến cô giật mình.
Nhưng mà cô vừa nghe thấy cái gì vậy trời? Hắn đi cùng cô á!
“ Nhưng...nhưng...”
“Cứ thế đi! “ Rồi ung dung ra ngoài
Cô nhún vai. Hắn đi cũng được, hơn nữa dù sao thì lúc đó hắn kiểu gì chẳng đi máy bay tư nhân, lúc đó cô đi ké, vừa nhanh lại an toàn.
Thế là bạn Minh Nguyệt nào nó không hề biết rằng mình vừa lọt hố của một con sói nào đó, rất bình thản chìm vào giấc mộng đẹp.
...
Sau 5 tiếng trên máy bay, cuối cùng Minh Nguyệt cũng về tới nhà
“ Ba ơi, con về rồi! “ Cô hào hứng gọi, trên tay là rất nhiều quà tặng cô mua để tặng ba.
Cô chạy vào trong nhà, theo sau đó là Sở Minh Hiên trên tay cũng lỉnh kỉnh hành lý. Tất cả người hầu đều cung kính cúi đầu chào theo đúng lễ nghi.
Minh Nguyệt rót một cốc nước uống, nói lớn với hắn:“ Nhanh lên nào! “ Rồi rót một cốc nước mát cho hắn uống lại sức
Cả căn nhà yên ắng, bỗng thím Trần hớt ha hớt hải chạy vào:“ Cô...cô chủ...”
Minh Nguyệt nhíu mày:“ Thím Trần, thím sao thế?”
Thím Trần dựa vào tường thở dốc, gấp gáp nói: “Lão Gia...Lão Gia bị xe đâm...đang nằm ở bệnh viện...”
“Choang”
Cốc nước trên tay cô rơi xuống, ánh mắt bỗng chóc trở nên vô hồn. Sở Minh Hiên nhanh chóng đỡ lấy cô sắp ngã xuống, trầm giọng:“ Hạ lão gia hiện đang ở đâu? “
“ Lão gia đang cấp cứu ở bệnh viện Từ Khánh, lão Ngũ lái xe đang ở đấy. “
“Đi thôi”
Không nói hai lời, hắn bế cô ra xe, nhanh chóng đi đến bệnh viện Từ Khánh