- “Tiểu nhà đầu, lời ngươi nói là thật sao?”
Hoàng đế ngồi trên long sàn của mình, trên người ông ta trùm một chiếc khăn choàng. Trên gương mặt hoàng đế thể hiện rõ nét tiều tụy và nhợt nhạt.
Tích Sơ ngồi trên một cái ghế đối diện ông ta.
Cô lặng im không trả lời bất cứ từ ngữ nào nhưng cũng làm cho người khác đủ hiểu câu trả lời.
Hoàng đế run run chống đỡ thân thể của mình. Hai tay ông ta nắm chặt lại đến mức hiện gân xanh.
- “Giao ngôi vị cho hắn!” Tích Sơ mỉm cười nói.
Hoàng đế nhìn chằm chằm Tích Sơ một hồi. Ông ta tự hỏi, một thiếu nữ như cô làm sao có thể nắm rõ cục diện của đất nước này một cách rõ ràng như vậy.
Thậm chí, ngày cả đường đi nước bước của ông ta, cũng đã bị cô tính kế từ trước.
Cuộc đời làm vua của ông ta cũng thật thất bại.
Vì ngôi vị, ông ta phải bỏ tất cả, kể cả nàng ấy...
Nên kết thúc ở đây thôi!
Ngày lúc hoàng đế muốn nói gì đó thì từ bên ngoài, ba cái phi tiêu bay thẳng đến sau lưng Tích Sơ.
Cô không biểu hiện một biểu tình gì cả mà chỉ nhẹ nhàng xoay người một cái, đá vào cái ghế cô vừa ngồi.
Ba phi tiêu bị cái ghế chặn lại ngay trên không trung.
Tích Sơ đạp nhẹ bay lên, đưa cái ghế về chỗ cũ và tiếp tục ngồi, như chưa có gì xảy ra.
Hoàng đế: “...”
Sát thủ trên cây: “...”
Cái ghế tội nghiệp: “...”
Muốn giết bà đây?
Tay nghề còn non lắm cưng ạ!!!
Bà đây chỉ dùng cái móng heo cũng đủ đập chết ngươi!!
Ta đã quay lại, xin lỗi vì chương quá ít chữ!!
Nhưng ta sẽ bù nha, mong các nàng vẫn ủng hộ!!