Hôm nay cũng như mọi hôm nó lại đi học.Ngồi trên xe nhìn ra phía cửa kính để ngắm cảnh chợt nó nhìn thấy một người đàn ông đang bị mấy tên côn đồ bao vây.Nhìn thấy người khác bị nạn mà không giúp thì hơi áy náy.Bây giờ nó không còn cách nào khác mạo hiểm thôi.
Dừng xe!!!!!
Tiểu thư chúng ta sắp muộn học rồi.
Cháu đã nói là dừng xe mà.
Chiếc xe phanh gấp,nó liền chạy xuống lấy khẩu súng giả chĩa thẳng vào bọn côn đồ.
Hóa ra bọn mày ở đây,có biết tao là ai không.Nếu biết thì mau biến đi chỗ khác trước khi tao cho bọn mày bóc lịch.
Vừa nói vừa nuốt nước bọt,có ai ngờ rằng nó sợ đến muốn rớt tim ra ngoài .Dù sao thì vở kịch cũng đã thành công.Nó chạy lại hỏi han người đàn ông.
Anh không sao chứ?
Tôi không sao cảm ơn cô đã giúp đỡ
Không có gì.
Cô cho tôi xin cái tên và số điện thoại được không?
Tôi tên Ánh Ngọc.Tôi xin lỗi tôi đang cố việc bận,Chào anh
Nó lao thẳng vào ô tô và đi đến trường.Để lại người đàn Ông ngơ ngác phía sau
Cô gái này thật sự rất liều lĩnh .Tôi nhất định sẽ trả ơn cô