Lúc mình có thể nhận biết được mọi việc thì ba mẹ đã rất ít khi ở bên, trong cuộc sống mười mấy năm tới nay, những gì mình trải qua đều có dấu vết của anh ấy. Tuổi nhỏ, mình rất hay tự ti khi thấy các bạn có cha mẹ đưa đón đi học, nhìn các bạn có thể nhăn mặt làm nũng, cha mẹ các bạn mỉm cười cưng chiều dỗ dành, hứa sẽ mua cho cái này cái kia. Mình hâm mộ lắm, có lúc mình cũng khóc nức nở lên, nhưng chỉ đổi lại là cái nhìn kì lạ của mọi người.
Có lần mình bị các bạn trong lớp xúm nhau chọc ghẹo giật bím tóc, ném sách vở. Mình tủi thân lắm, về nhà liền nhốt mình trong phòng không chịu ra, mặc cho anh ấy ở gõ cửa, nhưng anh ấy vẫn vào được. Anh lớn hơn mình rất nhiều tuổi, anh không hề hỏi mình tại sao lại như vậy, anh chỉ nói:
“Yến Yến đi học mệt, anh có nấu cháo tôm cho em ăn nè.”
Hít hít mũi nhìn nụ cười ấm áp của anh, mình lại òa khóc ôm chầm lấy anh ấy, mình biết mình xấu lắm, nước mắt nước mũi chảy dơ hết áo anh. Anh ấy thích sạch sẽ mà còn nói:
“Hịt hết nước mũi luôn đi, đỡ mắc công tốn khăn giấy.”
Cũng không biết tại sao mình lại hịt mũi lên áo anh thật, nhiều lúc nhớ lại chuyện này, mình thấy xấu hổ ghê gớm. Hôm sau đi học, không biết tại sao mọi người trong lớp không còn trêu chọc mình nữa, có một số bạn còn quan tâm hỏi han, giúp đỡ mình rất nhiều. Từ hôm đó trở đi, mình không còn sợ đi học nữa, và từ đó mình bắt đầu rất thích ăn cháo tôm. Mỗi khi buồn điều gì đó, chỉ cần được ăn cháo tôm thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hết. Thật giống như phép màu vậy.
Sau này mình mới hiểu ra, cháo tôm không có phép màu, mà là anh ấy âm thầm giúp đỡ cho mình. Sao anh ấy lại biết mình gặp chuyện gì nhỉ?
Năm đó mình vừa lên cấp hai, vì giúp đỡ một cậu bé xa lạ mà mình bị kẻ xấu bắt cóc. Ba ngày bị nhốt trong một nơi tối tăm và ẩm mốc, nghe một đống tiếc chửi tục và mùi thuốc lá, mình sợ hãi lắm. Mình rất mong ba mẹ sẽ trở về cứu mình, nhưng trong vô thức, mình đã tin chắc anh ấy sẽ cứu được mình. Anh ấy giống như vị thần vậy, không có chuyện gì anh ấy không làm được.
“Yến Yến.”
Ba ngày không được ăn chỉ uống được chút nước dơ tanh, cơ thể mình bủn rủn, sốt cao. Trong mê man, mình nghe thấy tiếng anh ấy, mình cố sức rên rỉ:
“Yến... Yến...ến... ở đây...anh... cứu em...”
Không ngờ đó không phải là mơ, khi mình mở mắt, mình đã nằm trong bệnh viện. Mình rất vui khi thấy ba và mẹ, vẻ mặt hai người cũng tiều tụy đi nhiều, sau đó mình còn thấy bác sĩ và y tá, duy nhất chỉ không thấy anh ấy đâu. Mình cảm thấy rất buồn.
Đến khi mình có thể ra viện thì anh ấy mới xuất hiện, vì ấm ức cả tháng trời anh ấy không tới thăm, mình tránh thoát khỏi cái ôm của anh ấy, nắm chặt tay ba mẹ đi lên xe, không biết vẻ mặt mất mát vô cùng của anh ấy.
Ba mẹ ở với mình được một tuần rồi lại bay ra nước ngoài làm việc, trong nhà chỉ còn hai người, mình đã hết giận từ lâu nhưng lại không biết làm thế nào đối diện với anh ấy. Không ngờ anh ấy lại bắt chuyện trước với mình, anh xin lỗi mình. Mình cũng xin lỗi anh vì hành động ngày hôm đó. Anh và mình lại vui vẻ sống chung như ngày trước. Kể từ đó, mình bất ngờ phát hiện bản thân rất sợ hãi người lạ.
Một lần đi học được về sớm, trên đường mình vô tình nhìn thấy anh ấy đi chung với một chị gái rất xinh đẹp, tuy anh ấy không cười, nhưng mình đột nhiên nhận ra một điều, sau này anh ấy sẽ có một gia đình riêng, sẽ ngủ chung với người khác, ăn cơm với người khác, che chở cho người khác, và anh sẽ thương yêu người khác.
Lủi thủi đi trên đường, sao mình thấy rất rất không vui như vầy, anh ấy chăm sóc mình từ bé đến lớn, giờ anh ấy sẽ lấy vợ sao? Anh ấy chán chăm sóc mình rồi?
Mình thật vô dụng.
Chưa từng giúp được gì cho anh ấy, không biết nấu cơm, không biết giặt đồ, không biết... Không biết...
Cho nên anh ấy mới chán mình.
Cắn môi, nếu bây giờ mình học chăm sóc lại anh ấy, anh ấy có thể không lấy vợ không?
Không được.
Anh ấy đã rất lớn tuổi rồi, phải lập gia đình, lấy vợ rồi sinh em bé chứ.
“Yến Yến, mi không được ích kỷ.”
Tuy đã cố gắng nhắc nhở bản thân, nhưng đến khi anh ấy đưa chị gái đó về nhà giới thiệu với mình, mình chỉ cảm thấy xa lạ và đau lòng. Trái tim nhoi nhói. Mình không hiểu.
Qua ngày hôm đó, chị gái Lạc Ân kia rất hay thường xuyên tới nhà, chị đó mua cho mình nhiều đồ ăn mắc tiền, nhiều bộ váy hàng hiệu, quan tâm mình lắm.
Mình thấy chị Ân tốt, nhưng sao cứ có cảm giác giả tạo... Mình thấy rất áp lực khi ở gần chị Ân, cảm thấy ánh mắt chị nhìn mình rất lạ. Có điều mỗi khi anh ấy ở cũng ở đó, tất cả lại trở nên bình thường, chị Ân sẽ không nhìn mình nữa.
Mấy tháng sau, lúc anh chị tổ chức lễ thành hôn thì ba mẹ mới trở về.
Ngày hôm đó, mình mặc bộ váy hồng, đứng một bên lễ đường nhìn anh ấy sóng vai đi cùng cô dâu. Không biết tại sao, trong một khoảnh khắc, mình lại thấy anh ấy dắt tay mình đi. Giống như cảm nhận được tầm mắt của mình, anh ấy đưa mắt nhìn về phía bên trái, bốn mắt đối nhau, anh ấy cười dịu dàng với mình. Trái tim liền được trấn an, anh ấy đã nói, sẽ chăm sóc mình, sẽ kiếm một người thật tốt mới cho mình. Nếu đó là điều anh muốn, Yến Yến sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
Anh ấy kết hôn, ngôi nhà bao nhiêu năm trở nên chật chội vì đồ đạc của chị dâu rất nhiều. Qua tiếp một tháng, trên bàn cơm anh ấy nói với mình sẽ chuyển nhà vào trung tâm thành phố.
Cả đêm đó mình không thể ngủ được, căn nhà này có ý nghĩa như một nửa sinh mệnh của mình vậy, mỗi nơi mỗi góc đều có thể chứng minh sự tồn tại và tình cảm của hai anh em. Chuyển qua chỗ mới, tất cả đều không còn.
Chỗ ở mới rất rộng rãi sang trọng, nhưng cũng rất lạnh lẽo. Anh ấy đi làm, mình đi học, thời gian gặp nhau càng ngày càng ít, có đôi khi dù biết anh ấy trở về, mình cũng ở trong phòng không ra, bởi vì anh ấy có vợ, chị dâu sẽ không được vui nếu thấy mình.
Mình cũng không vui khi thấy cảnh hai người ở bên nhau.
Vậy nên chỉ khi có việc quan trọng, mình mới chủ động đi tìm anh ấy.