RẮC RỐI ĐẦU TIÊN
8g30 tối, nhà nó
Tiếng chuông điện thoại nó đổ liên hồi mặc dù nó không muốn nghe. Vì người gọi “dai như đỉa đói”, gọi hơn chục cuộc rồi mà vẫn chưa thôi nên nó đành uể oải nghe máy:
“Alo…” – Tiếng nó kéo dài.
“Anh gọi cả chục cuộc rồi đấy. Đang ở đâu vậy? Sao không chịu nghe máy? Biết có chuyện gì rồi không?” – Anh gọi, xả một tràng cho nó nghe.
“Ha…anh Jeremy, có gì vậy? Mà anh nói biết là biết chuyện gì rồi?”
“Hừ…biết cô lắm mà! Nghe này: Bang Dark-a khiêu chiến bảo nhường lại bar cho chúng, nếu không thì ra bãi đất trống, địa chỉ là xx… để so tài. Ai thắng sẽ là chủ bar Black Moon. Còn không ra thì chúng sẽ đến phá nát bar kia kìa cô nương.” – Anh mất kiên nhẫn.
“Haizz…tưởng gì? Vậy anh đi dẹp tụi nó đi là xong. Có gì to tát đâu? Thôi em cúp đây.” – Nó vẫn thản nhiên.
“CÁI CON NÀY…nghe anh mày nói xong đã!” – Anh hét to vào cái điện thoại.
“Hừ…Tên cầm đầu không phải tay vừa, dưới hắn cả trăm người, hắn còn có nhiều thế lực bảo hộ nên anh nghĩ không nên làm liều lĩnh vậy. Không biết phải xử lí thế nào, anh mới gọi em này!”
“Tên này cũng ghê nhỉ? Vậy thì chiều ý tụi nó thôi, ra bãi đất trống!” – Nó đanh giọng.
“Nhưng…” – Anh tính can nó nhưng:
“Đây là mệnh lệnh. Anh báo Nicky (Nhi) tới đó cho em luôn đi, Vicky thì ở lại quản lí bar, anh cũng vậy đi. Em sẽ tới bãi đất trống, hẹn tụi nó một tiếng nữa.” - Nó tuyên bố.
“Được, nhưng nhớ phải cẩn thận, anh không muốn…”
“Em hiểu, anh đừng lo, chuyện đó không xảy ra nữa đâu!” Nó khẳng định (chuyện gì thì để từ từ T/G kể sau nghen!).
“Vậy thì anh yên tâm.” – Anh thở phào.