LÀM LOẠN
Bar Black Moon
Nó bước chấn vào quán cùng Hara và Shannon. Cả ba ung dung vui vẻ bước tới chiếc bàn ngay góc khuất. Nó đã chấm chỗ này từ đầu và cố tình thiết kế sao cho quán có cái góc như vậy vì nó không thích có ai nhìn vào nó như cái kiểu soi mói vậy.
Nó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, một tay chống cằm, một tay gõ lên bàn theo điệu nhạc mà tên DJ kia đang chơi. Nhìn nhàn hạ vô cùng. Hai đứa kia cũng ngồi xuống và Hara bắt đuầ hỏi:
- Sao rồi? Việc của LS đã ổn chưa?
- Tạm thời thì thu xếp gần xong, chỉ cần nghe thêm động tĩnh từ GDS là sẽ có kết quả chung cuộc ngay. – Nó trả lời.
- Sao lại là GDS? – Hara.
- Thì GDS sắp kí hợp đồng dài hạn với PMT nên nếu GDS hù chút là sẽ không kí hợp đồng nếu không tha cho LS thì ông ta sẽ nhượng bộ chứ sao? Hợp đồng này rất quan trọng vì nếu để hụt mất thì PMT sẽ để hụt mất vài chục tỉ đồng. Con người ông ta thì làm sao đơn giản để mất hợp đồng đó được cơ chứ? – Nó nói rồi cười nhạt.
- Chị cũng mưu mô đâu kém ông ta. Sau chuyện này đã chứng minh được điều đó. – Hara giễu nó.
- Có vẻ. Dòng máu ông ta còn chảy trong người chị thì tất nhiên tới ngày đó, chị cũng giống ông ta nhưng chị không thể nào được xếp vào loại như ổng được. Cái con người lăng nhăng, ngoại tình, đú đởn với hàng chục đứa con gái đáng tuổi cháu mình như ông ta không xứng để chị nhận làm ruột thịt. Không biết ông ta có bao nhiêu đứa con rơi con rớt nhỉ? Haha… - Nó nói rồi tự cười.
- Mày có vẻ hận ông ta quá nhỉ? – Shannon chăm chú nhìn nó.
- Ông ta đâu là con người đáng để tao quan tâm. Tao đã bỏ mặc ổng từ lâu rồi, tao chẳng cần đếm xỉa tới ổng làm gì nhưng khi ổng làm khổ mẹ tao thì tất nhiên, ta đâu làm ngơ được? – Nó cười chua chát.
- Thôi không nói nữa. Gợi chuyện buồn lên làm gì? Tối nay tới đây để làm một bữa ra trò chứ không phải là để ủ dột như thế. – Shannon đánh trổng lảng vì hiểu nếu cứ gợi lên như vậy chỉ khiến chị em nó thêm buồn thôi chứ chẳng ích gì.
- Hey… - Shannon vẫy tay với Jeremy đang đứng gần ngay quầy bar.
Thấy bóng dáng Shannon, Jeremy chạy phóc lại ngay, trên tay còn cầm ly Whisky chưa kịp uống.
- Ô…em về nước hồi nào vậy Hân?
- À…mới sáng nay thôi nhưng ở đây đừng gọi em là Hân, lỡ có người nghe thấy thì khổ à? – Nó lè lưỡi.