- Ừ…biết rồi. Mà mấy đứa mới tới à? Sao chưa gọi đồ uống?
- Tụi em mới tới, chưa kịp gọi. Sẵn anh ở đây hay đi lấy giùm luôn nha. – Shannon nghiêng đầu.
- Được mà, sẵn sàng phục vụ ba người đẹp. – Anh nháy mắt.
- Haha… - Cả ba cười nghiêng ngả.
- Thôi, cho em vocka. – Shannon cố nhịn cười.
- Ok, vocka, còn hai đứa. – Anh gật đầu rồi quay sang hỏi chị em nhà nó.
- Em à? Coctail được rồi. – Hara mỉm cười lễ phép.
- Em thích brandy. – Nó cười nhí nhảnh.
- Ừ…anh đi lấy ngay, chờ nhé. – Anh đi về phía quầy bar và lấy cho tụi nó.
Tụi nó nói cười vui vẻ trong lúc chờ anh quay lại. Tự nhiên nó linh cảm thấy có cái gì sau lưng mặc dù Hara và Shannon không để ý. Nó thấy thứ sau lưng nó hình như đang chuẩn bị tấn công nên theo phản xạ, nó quay đầu lại nhìn, đồng thời né đầu sang một bên để tránh.
Linh cảm của nó không sai…
Một cú đấm…
Dường như chỉ để thử thách mà thôi…
Và người đã thực hiện cú đấm…
Là hắn…
Nó ngạc nhiên, nhăn mặt nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu. Hắn thấy vẻ mặt nó thì lên tiếng:
- Nhăn mặt xấu lắm, cười lên đi.
- Anh làm gì ở đây? – Nó hỏi.
- Xả stress thôi. – Hắn nhún vai.
- Sao lại làm vậy? – Hara nhìn hắn, vẻ mặt hơi khó chịu vì suýt nữa chị mình lãnh nguyên cú đấm mà.
- Cô là ai? – Hắn hỏi.
- Em gái nó đó. – Shannon nói, hất mặt về phía nó.
- Vậy hả? Sao không kể? – Hắn nhìn nó khó chịu.
- Anh có hỏi đâu? – Nó ngây thơ.
- Cần anh hỏi à? – Hắn trợn mặt.
- Tất nhiên, em đâu nhất thiết phải kể hết toàn bộ nhân khẩu trong gia đình ra cho anh nghe đâu? – Nó nhếch miệng.
- Chọc tức anh hả? – Hắn nhướn mày.
- Thôi…không chọc anh nữa, được chưa? Ngồi xuống đi, hay tính đứng luôn ở đó? – Nó cười.
- Haizz… - Hắn thở dài, ngồi xuống, không nói thêm tiếng nào.
- Sao hôm nay mọi người tới đây? – Nicky hỏi.
- Không biết, thằng Hoàng kêu tụi anh theo. – Kiệt một tay khoác vai Nicky, một tay chỉ vào hắn.
- Hử…Sao thế? Tưởng sau chuyện đó không ghé luôn chớ? – Nicky hất mặt về phía hắn.
- Ghé thì đã sao? Chưa bị cấm thì vẫn có quyền vào chứ? – Hắn cười đểu.
- Hì… - Nó phì cười.
- Tránh ra…coi chừng đổ. – Giọng anh vang lên sau lưng nó.
Nó nghiêng đầu né để anh đặt khay xuống bàn. Trong khay có một chai brandy của nó và chai vocka của Shannon, kèm theo là hai cái ly không và một ly chứa cocktail của Hara. Nó quay người lại vuốt và tặng một nụ hôn lên má anh, cười rồi nói:
- Cảm ơn anh nhiều. Anh ngồi xuống với tụi em luôn không? – Nó ngỏ lời còn hắn sau khi thấy nó làm những hành động đó thì mắt tối sầm xuống, sát khí toả ra có sức sát thương rất cao.
- Thôi khỏi. Em cứ chơi với bạn đi, anh đến đây để làm việc nhưng cứ mỗi lần gặp em là em lại rủ anh ngồi xuống uống vài ly. Như thế lại sẽ có chuyện không hay đâu. Với lại anh thấy anh mà ở đây thêm chút nữa chắc không toàn thây mà trở về đâu à. – Anh cười nhìn nó, nháy mắt.
- Haha…thôi, không ai dám động vào anh đâu mà lo chứ nhỉ? Với lại uống rượu trong giờ làm việc thì đã sao? Người trả lương cho anh là em mà, lo gì? – Nó cười tinh nghịch.
- Thôi đi cô nương. Tôi đi làm việc, chừng nào xong sẽ quay lại. – Anh lắc đầu rồi dùng tay vuốt nhẹ cằm nó, quay người đi.
- Ớ…khoang đã, em có việc cần nhờ anh đây. – Nó gọi với lại.
- Hử…chuyện gì? – Anh quay lại hỏi.
- Em muốn nhờ anh môt chuyện. – Nó ngoặc tay bảo anh cúi sát xuống để nói chuyện gì đó bí mật.
- Ok. – Anh gật đầu rồi ghé sát tai vào miệng nó.
- Anh quản lí khách ra vào cẩn thận chút. Buổi chiều em gặp lại hắn ta, lúc đó có Crayon đi cùng nên em sợ…anh cũng biết hắn đâu phải hạng người dễ bỏ qua. Hắn sẽ làm tới cùng cho tới khi nào đạt được mục đích thôi. – Nó vừa nói, vừa bộc lộ sự lo lắng của mình.
- Anh hiểu, yên tâm. Vấn đề này anh sẽ cẩn thận hơn. Nếu có chuyện gì thì vẫn có Nicky với Vicky mà. Đừng lo. – Anh an ủi.
- Vâng…có gì cứ gọi em. – Nó gật đầu.
- … - Anh cười không nói rồi lại tiếp tục với công việc.
- Ai vậy? – Kiệt chờ anh đi mất mói hỏi.
- Anh trai em đó, đẹp không? Ăn đứt anh luôn! – Nicky trêu.
- Xì…em nói sao chứ anh thấy anh vẫn hơn. – Kiệt tự sướng về bản thân.
- Oẹ…mắc ói qúa! – Shannon đưa tay lên bụm miệng giả vờ.
- Cô… - Kiệt trừng mắt.
- Hahaha… - Mấy người còn lại cùng cười trừ hắn.
- Sao vậy? Mặt nhìn kì ghê. – Nó quay sang hắn, dùng ngón trỏ chấm vào má hắn hỏi.
- Hai người dù là anh em nhưng cũng chỉ là anh em họ thôi. Có cần phải thân mật thế không? – Hắn nhăn mặt.
- Ố ồ…thằng Hoàng ghen rồi bây ơi. – Minh nhếch môi.
- Phải không đó? – Nó quay sang hắn cười lém lỉnh.
- Không! – Hắn nói dứt khoát.
- Hehe…mặt anh hiện rõ chữ ghen to chần dần kia kìa. – Nó trêu.
- Đâu ra… - Hắn quay mặt đi.
- Hihi… - Nó cười khoái chí nhưng trong lúc đó…