Tuấn Minh ra khỏi phòng, cậu cúi mặt ngăn chặn những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu không chắc rằng nếu còn ở đó cậu sẽ đóng băng được thứ chất lỏng trào ra từ khóe mi của cậu. Bước xuống cầu thang, Tuấn Minh chợt nhớ ra cậu đã để con gấu bông mà cậu tặng nó trên ghế sopha. Thế là Tuấn Minh đi xuống phòng khách cầm nó lên, ghi âm một đoạn ngắn rồi mở khóa nhét vào trong. Xong cậu để con gấu trên giường nó và đi về.
Sáng hôm sau, nó dậy và thấy mình đang ở trên giường. Nó chạy xuống hỏi anh nó:
-Hai ơi! Tối qua xảy ra chuyện gì vậy? Em đang đi chơi cơ mà, sao lại ở nhà rồi?
Anh nó nhếch mép cười:
-He…he…hay quá ta. Vậy hôm qua đứa nào đang đi chơi lại ngủ gật để thằng bạn anh lại phải lẽo đẽo đưa nó về nhà ấy nhỉ?
Nó tỉnh bơ:
-Ủa? Không lẽ là em sao?
-Phải, là vậy đó…CÔ HAI!!! – Anh nó nhấn mạnh.
Nghe rồi, nó liền đi VSCN, vừa đi nó vừa thắc mắc như không biết chuyện gì xảy ra. Ăn sáng xong nó lại phóng vèo đi chơi ( t/g: đi đâu chắc cũng đủ biết rồi, khỏi nói =.=” )
-Tuấn Minh…Tuấn Minh ui…
Nó chờ hồi lâu mà chẳng thấy cậu đâu. Bỗng bác Mai- hàng xóm nhà Tuấn Minh đi ra và nói:
-Nhật Lệ, là cháu hả? Cháu tìm thằng Minh đúng không?
Nó gật đầu. Bác Mai nói tiếp:
-Gia đình Tuấn Minh chuyển lên thành phố rồi. Vì công việc của họ thuận tiện khi ở trên thành phố…
Nói rồi bác ấy đi vào nhà. Nó chỉ đứng đơ ở đó. Sống mũi nó bắt đầu cay xè, hai hàng nước mắt lăn dài trên hai gò má của nó, xuống cằm và ở cổ. *rào rào* cơn mưa bất chợt kéo đến như muốn xóa đi giọt lệ đau khổ của nó. Cảm giác khi phải xa người ấy, giờ nó biết rồi, hiện tại trái tim nó đang bị con dao cứa vào rồi cắt xẻ thành trăm mảnh. Nó chỉ lặng lẽ quay đầu về nhà. Mặc cho trời mưa to cỡ nào, nó vẫn nặng nề bước từng bước…
*pính pong*…anh nó ra mở cửa…
- NHẬT…NHẬT LỆ….em sao vậy? Quần áo ướt hết rồi! Mau vào thay đồ đi không thì sẽ bị cảm đấy!
Nó chỉ im lặng bước vào nhà và đi lên tầng. Lấy đồ xong nó bước vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại.
-Hic…hic…hức hức….AAAAAAAAA……- Nó khóc lớn rồi gào lên trông thật xót xa – Tại sao? Tại sao vậy Tuấn Minh? Tại sao cậu đi mà không nói cho tớ 1 lời nào vậy? Chẳng lẽ tớ không là gì trong mắt cậu sao? Đưa cho tớ con gấu bông rồi liên tưởng rằng đó là cậu ư? KHÔNG THỂ NÀO! Dù cậu có đưa bao nhiêu thì cũng vậy thôi, nỗi đau trong tớ sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai. Cậu thông minh lắm mà, không lẽ cậu không nhận ra được điều gì sao? Tớ thích cậu, rất rất nhiều…phải, là vậy đó…cậu đã chiếm trọn con tim này rồi nhưng sao cậu lại đem nó đi xa như vậy chứ…tớ đang rất đau…đau…đau nhiều lắm…
. . . . . . . .
Tắm xong nó ngồi lên giường, mắt nó ngó qua ô cửa sổ. Nó đang nhìn sâu vào ánh trăng chiếu rọi. Và những ngôi sao sáng kia cứ liên kết với nhau làm nó liên tưởng đến khuôn mặt Tuấn Minh đang mỉm cười với nó. Giọt lệ của nỗi nhớ lại chảy xuống.
*cốc cốc*
- Nhât Lệ…xuống ăn cơm đi!
-Hai cứ ăn đi, em không đói.
Từ sau khi nó đi chơi về, nó chẳng thiết nói năng, chỉ tự nhốt mình trong phòng. Những hành động đó làm cho anh nó lo lắng, anh nó quyết định qua nhà Tuấn Minh ngay bây giờ. Kết quả vẫn giống như nó, anh nó cũng đờ người ra khi biết Tuấn Minh không còn ở đây. Bác Mai chợt nhớ ra và đưa cho anh nó một tờ giấy:
-À, Huy này! Thằng Minh có để lại một lá thư cho con bé Nhật Lệ, hồi sáng bác quên chưa đưa. Cháu chuyển giùm bác nhé!
Anh nó nhận bức thư và ra về.* Thì ra mọi chuyện là vậy, nó sốc cũng đúng thôi*,anh nó cảm thấy thương xót cho nó. Về đến nhà, anh nó lên phòng nó và gõ cửa.
-Lệ ơi, em vẫn trong đó chứ? Anh vào nhé.
Thấy nó không trả lời, anh nó mở cửa đi vào ngồi cạnh nó
-Anh biết mọi chuyện xảy ra rồi…À Tuấn Minh gửi cho em một lá thư này.
Nói rồi Huy đưa cho nó một tờ giấy rồi đi ra ngoài.
“ Gửi Nhật Lệ,
Tớ xin lỗi vì đã đi mà không nói cho cậu một tiếng. Nhưng cậu đừng buồn nhé, hãy vui lên, cười nhiều vô. Không được ăn nhiều đồ nướng, nếu không cậu sẽ béo lên đấy, cũng không xinh đâu! Còn nữa, cậu phải chăm học vô, nhất là môn toán đấy. làm bài cứ dựa theo khái niệm thôi, bài nào không hiểu cậu hãy hỏi Huy trong lớp nó cũng học không tệ đâu. Cậu phải tự chăm sóc cho bản thân, đừng để bị cảm nhé! À khoan, tớ cấm cậu không được ngủ gật trong giờ đâu đấy! Nhật Lệ…có thể một ngày nào đó…tớ sẽ gặp lại cậu….vì vậy…hãy chờ tớ nhé!
Bạn thân của cậu
Vũ Tuấn Minh”
-Đồ ngốc!!! VŨ TUẤN MINH, CẬU LÀ ĐỒ NGỐC!!!
Nó với lấy con gấu bông ôm vào lòng và khóc. Càng ngày nó khóc càng to hơn và ôm càng chặt hơn. “Nhật Lệ…tớ thích cậu” tiếng nói ấy phát ra từ con gấu. Nó mở khóa sau lưng gấu ra thì phát hiện có máy ghi âm bên trong. Nó cho máy phát lại nhiều lần rồi bật khóc.Những tiếng nấc nghẹn ngào của hạnh phúc làm nó khá hơn. Nhưng như vậy làm nó nhớ đến Tuấn Minh.
Những ngày sau đó nó ít nói hơn, nó cũng chăm học hơn. Hiện giờ nó đang dẫn đầu lớp và giành được nhiều giải cao trong các kì thi quan trọng. Nó chẳng còn cười, nếu có cũng chỉ là nụ cười gượng ép đáp lại những trò đùa của bạn pha trò cho nó vui. Đêm nào nó cũng ngẩng mặt lên vầng trăng kia, thi thoảng lại nghe được tiếng nấc xót xa ấy vang lên…giọt nước mắt của nỗi nhớ dành cho người mà mình yêu thương…