Đến giờ tan học, nó xếp sách vở và bước ra cửa lớp. Bỗng có hai đứa con trai đang đuổi nhau…và “ rầm”, nó lại bị đâm vào người một cú đau điếng.
- Ui da…-Nó rên rỉ
- Nhóc có sao không? –Cái tên đâm vào nó đưa tay tính đỡ nó dậy
Nó ngẩng mặt lên
- Hả?Cậu là cái tên xấu xí đâm tôi hồi sáng!!!
Tên đó cũng trố mắt ngạc nhiên
- Là…là cô sao?
Nó phát đét vào cái tay mà cái tay tên đó đang chìa ra
- Bỏ tay ra! Tôi không cần!
Tên đó nói
- Ủa cô học lớp 10-A1 sao?
Nó huyênh hoang
- Thì sao? Chắc lại học lớp 10-A7 nên ghen tỵ hả?
- Xời…lớp 10…tôi học lớp 11-A1, hơn nhóc 1 tuổi…vả lại cũng không ở lớp A7 đâu!
Nó trả lời
- Mặc kệ
- Vậy thì nhóc phải gọi tôi bằng anh đó
Nó gân cổ cãi
- Cái gì? Gọi bằng anh á! Mơ đi!
Hắn đe dọa
- Có gọi không thì bảo?
- KHÔNG!!!
Bỗng dưng từ đâu có vài đứa con gái đứng sau hắn, mắt sắc như dao. Kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy
Nó thấy hơi sợ nên nói
- Đ…được rồi! Gọi thì gọi sợ gì?
Cậu ta nở một nụ cười mãn nguyện
- Tốt! Mà quên nữa, anh tên là Cao Duy Mạnh. Còn nhóc?
- Tôi…à…e…em là Trần Nhật Lệ- Nó nói mãi không ra một câu vì còn chưa quen
Hắn hỏi
- Trần Nhật Lệ- học sinh xuất sắc đoạt giải nhất kì thi quốc gia đúng chứ?
Nó ngạc nhiên
- S…sao biết?
- Có gì đâu, giờ nhắc đến tên này thì 8/10 học sinh trong trường đều biết
Khuôn mặt nó vẫn bình thường, im lặng nhưng thật ra đang phất cờ trong bụng
- Thôi tôi đi trước đây
- Hả? Nhóc vừa nói gì?- Tên đó trừng mắt( cái tội xưng hô sai)
Nó ba chân bốn cẳng chạy vèo đi. Anh chàng Duy Mạnh cũng đuổi theo. Do dáng người nhỏ con nên nó đã cắt đuôi được Duy Mạnh. Về đến kí túc xá, vừa đặt chân vô phòng nó đã thấy anh ngồi chễm chệ trên giường.
…. – NÀY HAI!!! Bộ tính chiếm luôn phòng em hả??? Xuống mau, XUỐNG!!! – Vừa hét nó vừa túm lấy cái gối đầu đập túi bụi lên Huy.
- nhỏ kia, em có dừng lại không thì bảo? Anh có ý tốt muốn qua thông báo với em vậy mà lại bị chịu đòn như vậy đây hả?
- Làm gì có chuyện gì mà quan trọng như vậy chứ! Anh đừng có biện tạo lí do! – Nó vẫn tiếp tục sự nghiệp.
- Này, thôi đi nha! Này! … Nếu là chuyện của Tuấn Minh thì có quan trọng không?
Tay nó bỗng khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên.- Hai nói gì cơ? Tuấn Minh?
- Ừm… từ từ, ngồi xuống giường đi, hai kể.
- Ưm… thật ra, sáng nay anh có đến lớp. Tình cờ gặp một cậu bạn… với dây ổ khóa…
Nó đơ người, tình hình gì vậy? Không lẽ…
- Tuy nhiên, anh chưa dám chắc chắn. Về vật thể thì đúng là sợi dây đó, nhưng… cậu bạn không hề nhận ra anh, từ chối một cách lạnh lùng. Có khi nào anh nhầm? Hoặc cũng có thể Minh không nhớ anh nữa?
- V… Vậy ý anh là sao? …
- Khoan, anh thì có lẽ không nhưng, là em thì anh nghĩ cậu ấy nhận ra.
- Anh nghĩ vậy sao? Thế… ngoại hình cậu ấy thế nào?
Huy trầm ngâm một lúc…
-Ây, kể sao ta? Thì… đẹp trai, bọn con gái hét ầm lên mà. Ưm… Hết! Anh biết vậy thôi.
- =.=” Vâng, vậy làm sao em biết được.
- Hehe… yên tâm đi, có duyên sẽ gặp thôi.
- Mệt, hai ra ngoài đi.
Nó nằm trên giường, tay vắt lên trán suy nghĩ. Liệu… tớ và cậu có duyên? Chúng ta có thể gặp nhau không?... Có thể trở lại ngày xưa?....
Lát phải đi học chiều nhỉ? Nó đứng dậy, đi sớm chút cũng có sao. Nó lấy cặp đến trường.
Lúc này trên sân cũng không có ai cả. Nghĩ hồi, nó bước lên cầu thang, tính đến sân thượng hóng gió.
*Rầm* Oái, sao xui vậy nè trời? Một ngày mà đâm những ba lần, mày còn là người không vậy Nhật Lệ?
- Xin lỗi. - Nó nói ríu rít, tay lượm đồ giùm người “xấu số” kia.
Nó ngước lên nhìn... Này, có phải anh chàng hồi sáng... người đã rút mất hồn vía của nó... Công nhận nha! Nhìn gần đẹp trai! Nhưng đôi mắt ấy thoáng buồn. Cậu ấy cúi xuống lượm sách và... mặt dây chuyền ổ khóa son hiện ra... ÔI, l... là...