Yousuke lại ra biển. Vẫn bãi cát trắng xóa trải thật dài, vẫn là những cơn sóng vỗ lăn tăn cuộn trào quen thuộc. Yousuke chìm sâu trong mớ suy nghĩ hỗn độn, anh cứ thế bước đi trong vô định. Đôi mắt màu xám bạc sâu không thấy đáy, nó đẹp đến vô hồn.
Yousuke cứ đi mãi, đi mà chẳng biết mình đang đi đâu, cứ mặc cho bàn chân thoai thoải in dấu trên nền cát. Nơi anh đi dạo là một vịnh nhỏ, nhưng bù lại, nó rất đẹp. Vịnh biển mang một cái tên rất lạ, mà anh không rõ nó có ý nghĩa gì: Vịnh Hải Môn. Từ lúc nào, anh đã đi đến giới hạn của vịnh. Đó là một bức tường đá trải dài từ trong đất liền đến ngoài biển. Anh khẽ chạm nhẹ vào bề mặt gồ ghề của tảng đá lớn, nhẹ nhàng đổi hướng men theo bức tường.
Lý do anh ra biển?
Đó là khao khát một lần nữa được nhìn thấy người anh yêu: Hanako. Nếu gặp lại cô, chắc chắn anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa.
Anh cứ đi tiếp cho đến khi bức tường đá kết thúc. Nhưng anh vẫn cứ men theo sang mặt bên kia của bức tường. Thế nhưng, lại có một thứ khác đã làm anh ngạc nhiên và tò mò.
Trước mắt anh hiện lên một hang động lạ lùng, sâu đen hun hút. Tầm mắt chuyển lưu, anh tò mò tiến vào trong hang động. Đi được khoảng chục bước, hang động đã tối om, Yousuke lấy điện thoại bật đèn pin. Vào càng sâu bên trong anh càng bất ngờ. Lối mòn Yousuke vừa đi dẫn anh đến một mạch nước ngầm, men theo mạch nước anh tiếp tục đi. Nhìn thấy phía trước có ánh sáng, anh tắt đèn pin.
Trước mắt dần hiện ra khung cảnh thiên nhiên tuyệt vỹ. Phía trên cao những deo leo xanh rũ dài xuống, mặt nước một mảng trong veo thấy rõ những phiến đá bên dưới, và những lùm rong biển xanh mướt cùng vài chú cá màu sắc sặc sỡ tung tăng bơi lội.
Nhưng điều làm anh không ngờ tới nhất lại chính là, tại một nơi hoang vắng này lại có một cô gái.
Anh di chuyển nhẹ nhàng đến gần, bước từng bước trên những phiến đá nổi dẫn đến một tảng đá lớn đặt giữa mặt hồ... Cô ta nằm trên đó.
Hai mắt nhắm nghiền. Mái tóc màu nâu xoăn bồng bềnh thật dài phũ qua ngực, đôi mày liễu thanh dài khẽ châu lại, chiếc mũi cao thon gọn, làn môi mỏng quyến rũ màu đỏ tươi.
Rồi mắt anh chuyển từ khuôn mặt xuống cơ thể cô gái. Anh thắc mắc mãi về cách cô ăn mặc. Có thể nói là rất hở hang. Cô chỉ mặc một chiếc áo ngực không dây, trang trí bằng những đường ren, hoa văn, lục lạc rườm rà. Lạ lùng hơn nữa khi quan người cô đeo những phụ kiện phức tạp. Ở bắp tay, cổ tay, ngón tay, cổ ngực, hoa tai, bụng là mấy món đồ trang sức vàng ròng, ngọc trai, đá quý hết sức nặng nề.
Thời buổi này cũng có goul ăn mặc kì cục thế hay sao? Yousuke tự nhủ. Anh muốn khám phá hơn về con người này. Anh nhẹ nhàng lật lớp chăn mỏng phủ phần dưới cơ thể cô gái. Và anh trố mắt, há hốc kinh hãi sau khi chuyển hướng mắt xuống cô gái này.
́
Phần thân dưới của cô ta, không phải là một đôi chân, mà là một cái đuôi cá.
Nghe tiếng động, cùng với cảm nhận khi tấm chăn rời khỏi chiếc đuôi cá, cô gái choàng tỉnh giấc, hoảng hốt bật dậy. Đôi đồng tử màu đen lay láy chạm đến đôi đồng tử màu xám bạc.
Yousuke nhanh nhẹn phản ứng:
- Đừng sợ. Tôi không làm hại cô đâu. - Anh giơ hai tay ra, người giật lùi lại, cố gắng trấn an cô gái.
- Nực cười! Người phải sợ không phải là ta mà là ngươi kia! - Thái độ cô gái ngược hẳn so với dự tính của Yousuke. Cô ta phát quạu, trừng mắt nhìn anh, giọng khó chịu và quyền lực. - Sao ngươi dám bước chân vào Thung lũng Hải Môn? Ngươi định làm gì?
- Tôi sao? - Yousuke tỏ ra ngạc nhiên. Anh cố tìm cách giải thích. - Tôi thấy ở đây có một hang động lạ nên muốn vào xem.
- Đừng đùa! Thung lũng Hải Môn được bảo vệ bởi kết giới, người ngoài không thể bước vào, bởi với họ đây chỉ là một hang động cụt mà thôi! - Cô ta gay gắt, vội vàng chộp lấy cây quyền trượng dựng ở một bên, chĩa ra, hướng thẳng vào người Yousuke. - Cút đi, và đừng bao giờ quay trở lại. Nếu không, ta buộc phải xóa đi ký ức của ngươi!
Anh hoảng sợ, nhưng vẫn cố tìm cách để cô gái kia bình tĩnh lại.
- Thật sự là tôi không biết gì cả. Tin tôi đi! - Giọng anh mang chút nài nỉ. Yousuke chẳng hề muốn bước chân đi, nhất là khi bí mật về cô gái có chiếc đuôi cá kia. Anh vẫn giật lùi từng bước nhỏ.
Vậy chẳng lẽ cậu ta là định mệnh của mình? Cô ta tự hỏi thầm trong đầu, ánh mắt vẫn đầy hoài nghi và dò xét. Cũng phải. Người thường không thể phá được kết giới mà bước vào Thung lũng Hải Môn...
Dường như đã bình tĩnh trở lại, cô ta dựng cây quyền trượng xuống, thở một hơi dài:
- Thôi được rồi! Ta tạm tin ngươi. Ngươi có thể quỳ xuống và nói chuyện với ta. - Cô ta lấy lại phong thái đường hoàng, giọng nói cũng đã dịu bớt.
- Quỳ xuống ư? - Yousuke đã phần nào bớt sợ hãi hơn sau khi cô ta chịu đặt cây gậy mang tính sát thương xuống, nhưng lại tỏ ra khá ngạc nhiên với cái yêu cầu kì quặc đó. - Có phải cô đang nhầm lẫn gì đó không? Tôi nghĩ tôi nên ngồi cạnh cô và nói chuyện thì nó sẽ phù hợp hơn đấy!
- Cái gì? - Cô ta trừng mắt nhìn anh, phẫn nộ quát mắng. - Một con người đất liền hèn kém như ngươi mà dám cầu vị thế ngang hàng với Công chúa biển ta sao?
- À không... – Yousuke vội xua tay. Hiện tại tốt nhất là nên làm cho cô ta trấn tĩnh lại, nếu không may làm cô ta tức giận thì với tính cách kiêu căng ta đây của cô ta dám làm hại anh lắm. Nhẫn nhục một chút rồi trở về toàn vẹn với đống thông tin mới còn tốt hơn. Yousuke nhẹ nhàng quỳ xuống. – Được rồi, tôi quỳ rồi đây...
Cô ta mím môi nhè nhẹ, ánh mắt không rời.
- Trước hết, ngươi tên gì? – Cô ta cất giọng cao ngạo.
- Tên? À à... Là Matsumoto, Matsumoto Yousuke. – Yousuke ấp úng. Nếu như nói chuyện với người bình thường thì anh đã có thể ngon lành, rành mạch rồi. Mỗi tội cô ta là người cá. Mà nếu nói với mọi người rằng anh đã gặp và nói chuyện với người cá thì có ai tin không nhỉ? Không cẩn thận có khi bị tống vào trại thương điên cũng nên. – Còn cô tên gì?
- Ashley. Ta là Công Chúa của Biển. – Cô ta đáp lại đầy vị thế.
À, ra là Công Chúa. Chắc lụa ngọc cành vàng đã sinh cho cô ta bản tính kiêu căng phách lối kia. Được dịp thì Yousuke cũng muốn dạy cho cô ta một bài học, chỉnh cho cô ta một trận nên thân quá. Báo hại anh bây giờ quỳ mỏi gối, ngước đầu nhìn cô ta ngồi trên cao cũng muốn gãy cổ rồi.
- Thế ra cả bốn đại dương mênh mông rộng lớn đấy cô đều làm chủ à? – Anh tò mò hỏi. Thật muốn khám phá biển quá mà!
- Không. – Ashley trả lời, giọng điệu mãi không bớt chua ngoa. – Giống đất liền, biển cả chúng ta cũng chia thành nhiều quốc gia. Ta là Công Chúa của Thiên Hải Quốc, quốc gia hùng mạnh nhất biển cả.
Trong chất giọng của cô có tồn tại một niềm tự hào mãnh liệt. Cô ta không đợi anh hỏi thêm, bèn kể về mình.
Yousuke rối tinh rối mù lên, mọi thứ đều rắc rối khiến người ta loạn óc mà.
Thiên Hải Quốc của Ashley nằm ở vùng biển Atlantics, nơi có tồn tại huyền thoại về thành phố dưới biển. Thung lũng Hải Môn – theo lời cô ta nói – chính là cửa đưa người cá lên đất liền, và cũng là con đường duy nhất để đi lại giữa hai thế giới. Nhưng thực sự thì chỉ có những người mang dòng máu Hoàng tộc, hay con người được cho là định mệnh của người mang dòng máu Hoàng tộc mới có thể đi lại. Mặt nước mà người ta nhầm tưởng là hồ thực ra lại có một hang động không gian kết nối hai thế giới.
- Tuy nhiên, người cá không thể tự do đi lại trên đất liền. Người cá Hoàng tộc chúng ta đều có phép thuật, và chúng ta sử dụng phép thuật đó để nhập hồn vào một cơ thể con người nằm dưới đáy biển. – Ashley nói thế.
- Con người nằm dưới đáy biển sao? – Yousuke mập mờ lặp lại. Không hiểu sao nó cho anh những cảm giác khó xác định nhưng anh lại không thể hiểu nổi.
- Phải. Những vụ đắm tàu hay tai nạn trên biển đều cho chúng ta những thể xác có thể sử dụng. - Ashley khẽ gật đầu.
Trầm lại một chút, Yousuke thoáng lóe lên một ý nghĩ...
Hanako của anh vẫn chưa trục vớt được xác... Vậy có lẽ nào Hanako hôm qua anh gặp là...
- Tôi hỏi chút... - Yousuke ngập ngừng, và anh cất lời hỏi khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Ashley. - Hôm qua, cô có lên đất liền không? Dưới thân xác của một cô gái trạc tuổi tôi...
Đôi mày liễu thanh của cô khẽ nhíu lại...
- Vậy ra thằng ngốc hôm qua nhận nhầm người là ngươi đó hả? - Giọng đều đều, trầm trầm, có chút thanh điệu của sự ngạc nhiên trong thái độ của cô cất lên nhẹ nhàng.
Đồng tử mắt thu nhỏ, anh sửng sốt không ngờ...
- Vậy đúng là cô đã sử dụng thể xác của Hanako! Cô biết cô ấy ở đâu sao? - Sự mừng rỡ không kìm nổi mình, anh toan đứng dậy.
Chân đặt trụ để anh nhổm người lên, thế nhưng, từ trên cao, Ashley chĩa cây quyền trượng lấp lánh của cô thẳng cổ anh, ra lệnh:
- Quỳ xuống! Cấm manh động!
Mãi sau anh mới ý thức được hành vi của mình.
Giọng khe khẽ thốt ra, Yousuke đề nghị:
- Cô biết Hanako đang ở đâu. Liệu cô có thể trao trả cô ấy cho tôi và gia đình của cô ấy không? - Ngữ điệu Yousuke ngập ngừng. Với tính cách của cô ta, rất dễ để cô ta nổi quạu.
Anh đoán đúng, nhưng Ashley không hề phát tiết, chỉ là chút cảm xúc gì đó khó đoán được mà thôi.
- Tư cách gì? - Im lặng một lúc, cô lên tiếng. Dĩ nhiên Yousuke không thể không ngạc nhiên khi cô có thái độ lạ lùng như vậy. - Ngươi muốn ta trả con người này dưới tư cách gì? Ngươi là gì của cô ta?
Im lặng, rồi anh trả lời dứt khoát:
- Tôi là bạn của cô ấy. Yamano Hanako là bạn tôi. Năm ngoái, cô ấy bị đắm trên con tàu từ Nhật Bản sang Mĩ.
- Bạn à? Bạn bình thường hay là... - Ashley bỏ lửng câu nói.
- Chúng tôi đã hẹn hò với nhau cho đến khi cô ấy qua đời...
Khó chịu! Chẳng hiểu sao Ashley cũng chẳng hiểu nổi...
Cảm xúc gì thế này? Lần đầu tiên trong cuộc đời một Công chúa lạnh lùng như cô lại có thể có những cảm xúc xốn xang lạ lùng như vậy...
- Ngươi biết chứ? Rằng trên đời này chẳng có gì miễn phí cả... - Ashley nhếch môi cười.
Nụ cười ấy, câu nói ấy, thái độ ấy, cho anh những xúc cảm lạ lẫm trong cuộc đời...
Và đó cũng là bước sang trang của cuộc đời anh. Những biến chuyển mà từ trước đến nay anh không thể ngờ, từ bây giờ đến mãi mãi anh không thể tin là nó sẽ xảy ra...
___o0o0o___
Hết chương 3.