Nước Mắt Nàng Tiên Cá

Chương 8: Chương 8: Người cá




Yousuke đi đứng tha thẩn trong sân trường. Từng bước chân của anh nặng trịch, như bị dồn toàn bộ trọng lượng của cơ thể. Ánh mắt anh vô hồn và sâu thẳm.

Yousuke cũng không biết, rằng ngay lúc này đây, anh đang nghĩ gì, nghĩ về ai. Chỉ biết thỉnh thoảng, anh lại giơ bàn tay phải lên, nhìn chằm chằm một cách vô thức.

Chính là bàn tay mà anh đã chạm vào làn da hồng hào ở má của cô ấy.

Anh tự hỏi, cô ấy đã đi đâu và về đâu.

- Matsumoto! - Có một giọng nói lảnh lót, trong vắt vang lên chặn ngang dòng suy nghĩ của anh.

- Ưm... Cậu là... - Yousuke quay đầu lại nhìn cô gái, gượng cười.

- Tớ là Kinoshita, học sinh lớp 1 cùng năm với cậu... - Cô ấy có hơi ngại ngùng và bẽn lẽn. Ánh mắt cô đảo lia lịa xung quanh, né tránh.

Yousuke cười nhẹ:

- Chào Kinoshita...

Cô ấy đứng im trong chốc lát. Yousuke đang chờ điều cô muốn nói.

Bất chợt, hai bàn tay thu ra sau nãy giờ vung ra trước, thật dứt khoát:

- Tặng cậu này Matsumoto! - Kinoshita cúi gằm mặt, mắt nhắm tịt lại. Hai má cô đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Bàn tay dịu dàng của Yousuke đỡ lấy gói quà bọc giấy đỏ của cô:

- Cảm ơn, Kinoshita...

Đã đỏ mặt lại càng đỏ hơn nữa, cô ngẩng đầu dậy chớp mắt:

- Cậu mở ra đi Matsumoto!

Như bị cuốn vào sự kiên quyết của Kinoshita, Yousuke ngại ngần gật đầu. Anh từ từ bóc lớp giấy gói ra.

- Ồ, là bánh hương chanh... - Yousuke hơi ngạc nhiên khi nhìn chiếc bánh nằm gọn nhẹ trong gói quà. - Kinoshita, sao cậu biết tớ thích món bánh hương chanh?

Bất giác, Kinoshita đỏ mặt. Cô rụt cổ lại, chạm hai ngón trỏ vào nhau liên tục.

- Tớ biết... Là vì... - Rồi cô nuốt khan, ngẩng mặt dậy, nói dứt khoát. - Matsumoto! Tớ thích cậu!

Sau cái câu nói khá to của Kinoshita là một bầu không khí im lặng.

Yousuke có chút hối hận. Anh đậy gói quà lại, rồi nhẹ nhàng giúi vào tay cô:

- Xin lỗi, Kinoshita. Nhưng tớ... - Anh khẽ lắc đầu.

- Kinoshita! Vô ích thôi! Yousuke sẽ không đời nào đáp lại tình cảm của cậu đâu! - Có một người khác xen vào cuộc trò chuyện.

Hai người giật mình quay lại. Kayamizu Mea đã đứng đó tự bao giờ.

- Kayamizu! - Kinoshita gọi tên cô với một chút khó chịu.

Nhưng Mea chỉ từ từ đi đến, đặt tay lên vai cô:

- Kinoshita à, trước khi tỏ tình tớ tin chắc cậu cũng biết Yousuke đã có người anh ấy yêu rồi mà!

Thay đổi bản tính ngại ngùng, e thẹn của mình, cô ta cau mày:

- Chỉ là hôn ước sắp đặt thôi mà cũng... Sao cậu cứ nhân danh là hôn thê của Matsumoto để gò bó tình cảm thế?

Nhưng Mea chỉ chép miệng, liếc:

- Xin lỗi nha, Kinoshita! Tớ chưa bao giờ ép Yousuke phải yêu tớ hết! Tớ cũng không nhân danh là hôn thê, mà là bạn thân của cậu ấy, để bảo vệ cậu ấy cho Hanako...

Kinoshita hậm hực:

- Yamano chết rồi! Yêu cậu ấy thì được tích sự gì chứ? Yêu một người biết chăm sóc mình như tớ thì không phải tốt hơn sao?

Bằng một cái lườm dễ sợ, Mea đẩy Kinoshita thật mạnh:

- Cậu có tin tớ sẽ đánh cậu nếu như cậu cứ tiếp tục nói về Hanako bằng cái giọng đấy không?

Khựng lại, rồi Kinoshita bĩu môi, vùng vằng bỏ đi.

___o0o0o___

Lúc này, trên góc sân trường chỉ còn một mình Yousuke và Mea.

Yousuke toan quay lưng bỏ đi...

- Tớ... sẽ nói với cha mẹ... hủy hôn ước... - Mea ngập ngừng.

Yousuke giật mình dừng bước. Anh run nhẹ, không dám quay đầu.

- Tớ tưởng cậu luôn mong muốn cái hôn ước đó thành sự thật chứ, Kayamizu? - Giọng anh có chút khinh bỉ.

Mea nhắm mắt, lắc đầu liên tục:

- Không. Chưa bao giờ tớ muốn được kết hôn với cậu cả. Điều tớ muốn đơn thuần là cậu sẽ nhận tấm lòng này và tình cảm này, rồi đáp trả tớ mà thôi...

Yousuke hơi nhói đau khi nghe những câu chữ ấy. Anh cố kìm lòng:

- Tại sao cậu muốn hủy hôn ước?

Nghe câu hỏi đó, Mea im lặng. Cô không muốn trả lời. Và Yousuke đã nhấc bàn chân lên khỏi mặt đất, toan bỏ đi.

Nhưng những bước chân của Mea còn nhanh và mạnh hơn của Yousuke nữa. Cô vội vã lao tới, giang hai cánh tay ra, vòng qua eo, ôm chặt lấy.

Cái ôm bất chợt của cô đã níu giữ bước chân Yousuke. Anh ấp úng:

- Kayamizu!

- Tớ sẽ chờ! - Tai Mea áp sát vào tấm lưng của Yousuke. Mắt cô nhắm tịt, như muốn chảy nước mắt. Anh hé miệng ngạc nhiên. Mea tiếp. - Tớ hủy hôn ước để chờ cậu... Chờ một ngày cậu đáp lại tấm lòng chân chất này...

Rồi Mea nới lỏng vòng tay, từ từ buông anh ra.

Yousuke quay lại nhìn khuôn mặt rất đỗi dễ thương nhưng ngập lệ của cô.

Mặt Mea đỏ ửng, nhưng rồi cố nén lại, dùng hết sức để bật lên một nụ cười tươi:

- Tớ sẽ để yên cho cậu yêu Hanako... Và tớ sẽ chờ tới ngày cậu trở về với tớ. Vậy từ bây giờ cho tới khi đó, tớ sẽ bên cậu như một người bạn giống năm xưa.

Trong phút chốc, Yousuke cảm thấy thật đau lòng và hối hận. Anh cúi gằm mặt, nói lí nhí trong cổ họng:

- Xin lỗi... và cảm ơn... Kaya...

- Đừng! - Khi anh nói chưa hết, Mea đã hét lên thật to, đồng thời giơ bàn tay lên bịt miệng Yousuke. - Chúng ta là bạn, thế nên xin cậu đó Yousuke! Đừng gọi tớ bằng họ một cách xa lạ như thế. Gọi tớ như năm xưa đi! Tớ đã đổi hôn ước để lấy cái này đấy!

Mắt Mea hồn nhiên và đôi môi cô vẫn nhoẻn cười. Yousuke ấp úng:

- Me... Mea... - Sau cái câu đầy vụng về của Yousuke là một nụ cười mãn nguyện nở trên môi của cô.

...

Dưới gốc cây rẻ quạt, từng chiếc lá rơi xuống như những cơn mưa phùn nhè nhẹ, nhưng thơ mộng hơn nhiều, có một đôi bạn đang ngồi mải mê nói chuyện, cùng với hai hộp bento trên tay.

- A~ - Mea gắp một miếng trứng cuộn, giơ lên ghé sát miệng Yousuke.

- Đừng... đừng như thế mà Kayamizu... - Điệu bộ anh vô cùng luống cuống.

- Lại nữa rồi! - Mea phồng má giận dỗi. - Tớ đã bảo cậu đừng gọi tớ bằng họ mà! Hơn nữa, mọi lần chúng ta vẫn đút cho nhau ăn. Là bạn, không phải là bồ!

Mea nhấn mạnh chữ bạn, để một lần nữa khắc sâu vào trí nhớ anh rằng hãy thân mật như xưa. Và Yousuke cũng khịt mũi, rồi há miệng ra ngậm miếng thức ăn vừa được cô đút.

Thấy anh nhai một cách ngon miệng, Mea phì cười:

- Hì hì! Chúng ta đã từng rất thân mật như thế này, cho đến lúc Hanako gặp tai nạn trên biển...

Khi cái tên Hanako phát ra từ khuôn miệng của Mea, Yousuke giật mình. Mắt anh mở to ra, bàn tay buông đôi đũa xuống hộp đồ ăn, người run run sợ hãi.

Như nhận ra lỗi lầm, Mea đặt hộp bento xuống ghế, đặt nhẹ tay lên vai, giọng hối lỗi:

- Xin lỗi Yousuke. Tớ lỡ miệng...

- Không phải vì chuyện đó! - Anh trả lời ngay. Sâu trong đôi mắt ẩn chứa nỗi sợ hãi khôn nguôi. - Mea! Hanako... Hanako... chưa chết...

- Sao? - Mea giật mình sửng sốt. Cô vươn người ra trước, tay níu chặt lấy vai Yousuke, lay mạnh. - Cậu có biết mình đang nói gì không vậy, Yousuke?

- Tin tớ đi Mea! - Ngay lập tức, Yousuke quay mặt lại, ghé sát vào cô, ánh mắt xoáy sâu vào từng biểu cảm, như đang cầu xin sự tin tưởng - Hôm qua, bên bờ biển nơi mà chúng ta từng chơi với nhau, tớ đã gặp Hanako!

Mea lập tức đưa tay lên che miệng, không giấu nổi sự hoảng hốt. Nhưng cô đã nhanh chóng ôm Yousuke vào lòng, thật chặt, tay vỗ nhẹ vào tấm lưng:

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Yousuke, bình tĩnh... - Rồi cô buông ra, xoay người rót một cốc nước khoáng. - Uống đi này!

Yousuke đỡ lấy, giơ lên uống ừng ực, vài giọt nước chảy ra xuống cằm, xuống cổ rồi thấm ướt vạt áo. Khi toàn bộ nước trong cốc đều cạn sạch, Yousuke đặt nó xuống lòng bàn tay Mea, đưa tay áo lên lau miệng.

Mea tiếp tục giữ bầu không khí im lặng, cho đến khi Yousuke lấy lại được lý trí.

Khi thấy tâm trạng Yousuke đã được tĩnh tâm, Mea xoay mặt lại gần, giọng thủ thỉ:

- Kể tớ nghe...

Ánh mắt Yousuke đảo qua nhìn Mea trong giây lát, rồi đảo lại, nhìn xa xăm vào một điểm nào đó trong không trung, miệng bắt đầu câu chuyện:

- Hôm qua, sau khi viếng mộ Hanako và chia tay cậu, tớ đã đến biển để thư giãn tinh thần. Rồi...

Cứ thế, Yousuke cứ tiếp tục kể, một cách vô thức. Ánh mắt anh lờ đờ, đồng tử nằm yên một chỗ, lâu không chớp. Hai tay chống cằm, lưng cong xuống, hướng người về phía trước, hai khuỷu tay đặt trên hai đầu gối.

Và Mea vẫn im lặng dõi theo câu chuyện. Tai cô tiếp thu hết những gì anh nói, còn ánh mắt cứ tiếp tục tập trung ở đôi mắt đẹp hút hồn của Yousuke, rồi chợt giật mình khi nghe đến câu phán đoán:

- Tớ thấy cô ấy tỏ ra xa cách với tớ, như một người khác. Có thể, cô ấy đã mất trí nhớ...

Ngừng ánh nhìn triền miên ở Yousuke, Mea nhanh chóng xoay mặt ra chỗ khác. Ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ, môi mím chặt, khẽ lẩm bẩm:

- Không lẽ... người cá...

Nhưng câu nói đó đã lọt vào tai Yousuke:

- Sao? Người cá? - Anh hỏi với một vẻ mặt đầy tò mò.

- A! Không có gì đâu! Cậu đừng bận tâm! - Mea quay đầu lại, lắc đầu chối lia lịa, rồi nhanh chóng gói hộp bento còn dở lại, má lấm tấm mồ hôi. - Tớ có chút việc với cô chủ nhiệm, cậu ăn một mình nhé!

Mea xách lấy cái túi, đứng dậy phủi bụi ở váy rồi bỏ đi.

Một mình Yousuke còn bơ vơ, thầm nghĩ trong đầu:

Cái cậu Mea này! Chừng này tuổi rồi mà còn tin có nàng tiên cá!

Nhưng rồi nhìn theo cái bóng nhỏ trên sân trường của cô, anh phì cười:

Nhưng cũng nhờ cậu mà tớ đã phần nào nguôi đi mớ cảm xúc hỗn độn này! Cảm ơn nhiều lắm, Mea!

Yousuke tiếp tục cầm đũa lên, gắp một miếng thịt cho vào miệng:

- Ngon quá!

̣___o0o0o___

Hết chương 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.