Hạ Uyên đã thức dậy từ rất sớm, cô vô hồn rời khỏi vòng tay của anh. Rón rén gỡ cánh tay của anh đang ôm mình để lại vào chăn, cô bước ra khỏi chăn.
Hạ Uyên vừa đặt chăn xuống sàn, cơn đau lại ập đến, cô bước đi một cách khó khăn.
- ----
Sáng hôm sau.
Gia Minh chạy ra vườn liền nhìn thấy Hạ Uyên đang ngồi đu đưa trên chiếc xích đu. Anh khẽ đụng lên vai cô, cô quay lại nhìn anh rồi hoảng hốt đứng dậy. Khuôn mặt cô tái méc giật mình liền chạy đi mất.
“ Em sợ tôi đến vậy sao?”
- ----
Vừa nhìn thấy vết bầm trên cổ Hạ Uyên, Bảo Huy không khỏi xót xa.
Bảo Huy tung nắm đấm vào mặt Gia Minh.
- Cậu đánh cô ấy sao?
- Tôi đã nói Hạ Uyên không giết con cậu mà. Cô ấy không có hại Linh Chi.
- Tại sao không tin cô ấy chứ, người cô ấy yêu bây giờ là cậu đó.
Rồi lại thêm một cú đấm bên má phải, Thanh Duy liền can Bảo Huy lại.
- Đủ rồi, có đánh anh ta chết anh ấy cũng không tin chị dâu đâu. Anh ta bây giờ chỉ nghe lời con quỷ đó thôi.
Bảo Huy cố sắn tới nhưng lại bị Thanh Duy ôm lấy ngăn cản.
- Cậu làm ơn đừng hành hạ cô ấy nữa được không? Nếu không đừng trách tôi. Lần này tôi sẽ không nhượng bộ cậu nữa đâu, Gia Minh.
“ Hạ Uyên yêu mình, là thật sao?”
Quán cafe.
Bảo Huy đưa tay chạm vào mặt Hạ Uyên nhưng cô cố né tránh. Bảo Huy quay mặt đi che giấu giọt nước mắt của mình, rồi xoay sang nhìn từng giọt mưa đang rơi bên ngoài đường. Hạ Uyên không khóc, nhưng vẻ mặt thất thần làm Bảo Huy rất lo lắng.
Rất lâu sau, Bảo Huy không kiềm được liền lên tiếng.
- Cậu ta đánh em phải không?
- Anh ấy không đánh em.
- Tại sao em cứ bao che cho cậu ta vậy? Em cứ nói thật với anh đi, đừng cố giấu nữa Hạ Uyên à.- anh thở dài.
- Em nói thật, anh ấy không hề đánh em.- đúng, Gia Minh đâu có đánh cô. Nhưng cô làm sao nói ra mình bị chính chồng mình cưỡng đoạt chứ. Chuyện tế nhị như vậy, biểu cô làm sao nói ra được chứ.
- Được, anh tin em. Nhưng sau này cậu ấy có làm gì quá đáng thì cứ nói với anh. Anh sẽ bảo vệ em.- ánh mắt ân cần nhìn cô.
Hạ Uyên gật đầu nhẹ.
- Chị dâu, chị gáng đợi thêm một chút nữa đi.
- Đợi điều gì?
- Đợi một ngày anh em sẽ yêu chị, đến lúc đó chị tha hồ mà hành hạ anh ấy.
- Chắc không có ngày đó đâu em.- cô buồn bã mỉm cười với Thanh Duy.
Thanh Duy vỗ vai cô nói một câu rất chắc chắn.
- Tin em đi, sẽ có ngày đó.
- ----
- Anh hai về thật sao mẹ?
- Ừ. Anh con vừa về, nó đang chạy sang nhà con đó.
- Không phải năm sau anh mới về sao mẹ?
- Mẹ không biết, nó vừa về liền nói muốn gặp con. Chắc nó nhớ con lắm đó, con gái.
- Vâng mẹ.
Không hiểu sao trong lòng cô vó cảm giác bất an và vô cùng lo lắng.
Trọng Nam về nước liền lái xe sang tìm Hạ Uyên. Tiếng chuông reo lên, Hạ Uyên liền biết anh hai mình đã đến. Cô vội vã bước ra mở cửa.
Vừa xuống xe.
- Anh hai.- cô ôm chầm lấy anh nước mắt rơi không ngừng.
- Thấy anh về em không vui sao mà khóc mặt mày lấm lem vậy?
Cô buông anh ra, mỉm cười nhẹ lắc đầu: “ Không có, em vui mới khóc đấy.” Cô vui vì anh đã về, nhưng khóc vì anh sẽ biết hoàn cảnh cô ra sao. Vì đó giờ cô không bao giờ qua mặt được anh cả.
- Vào nhà đi.- anh choàng vai cô
- Vâng anh hai.
Hình dáng em gái mình tiều tụy khiến Trọng Nam rất đau lòng. Cô nay không giống như ngày xưa, không còn là cô thiếu nữ nhỏ nhắn hồn nhiên nữa mà ra dáng một người vợ đảm đan nhưng khắc khổ. Tâm tư tương thông, Trọng Nam gọi tên Hạ Uyên khi cô đang loay hoay xuống bếp.
- Hạ Uyên, em dừng lại đi. Anh không ăn nổi gì đâu, em đừng nấu. Anh muốn nói chuyện với em.
Cô dừng hẳn động tác, cố lau nước mắt nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Cô lấy tay dụi mắt nhưng từ đằng sau, Trọng Nam xoay người cô lại.
- Em khóc có phải không?
- Không. Hành cay quá em mới chảy nước mắt, chuyện bình thường mà anh.
Trọng Nam nắm chặt hai vai cô, nhìn sâu vào mắt em gái mình:“ Em nói dối anh.”
- Em... em không... nói... dối.- cô nói ấp úng sau đó liền không giấu nổi anh, cô ôm chầm lấy anh khóc ào lên.
- ----
Phòng khách.
Hạ Uyên nằm trên đùi Trọng Nam như hồi hai người còn nhỏ. Anh vuốt ve mái tóc suông mượt của em gái mình.
- Chồng em đối xử không tốt với em phải không?
- Anh ấy rất tốt với em, nhưng anh ấy không yêu em.
- Không yêu em?
- Vâng. Anh ấy yêu Linh Chi, hai người họ yêu nhau 5 năm rồi. Lúc đầu, anh ấy có nói với em nhưng lễ cưới đã sắp đặt rồi, em sợ ba mẹ mất mặt.
- Nên em đã không nói.
Cô gật đầu rồi nói tiếp.
- Anh ấy cho em tất cả tiền bạc, quyền lực, danh vọng nhưng đó không phải thứ em cần. Em cũng làm lơ chuyện này rồi, nhưng đến một ngày xảy ra...- cô ngốc đầu dậy nghẹn ngào nhìn em.
Trọng Nam đưa hai tay lau nước mắt cho em gái mình.
- Anh biết. Em gái anh sẽ không bao giờ làm hại cô ta đâu. Em gái anh ngay cả một con kiến còn chẳng dám giết chứ nói chi là một sinh mạng còn chưa được sinh ra.
- Làm sao anh biết những chuyện này?
- Đừng quan tâm, anh có tay mắt ở đây, em gái anh chịu khổ làm sao anh chịu được. Anh không thể nhẫn nhịn được nữa.
- Vậy là anh về đây vì em đúng không?
Anh gật đầu.
- Nhưng anh định làm gì?
- Anh sẽ trả em về đúng vị trí ban đầu.
Cô vội gạt tay anh ra.
- Không. Em không thể ly hôn được anh hai, làm như vậy ba mẹ sẽ buồn lắm.
- Em vì ba mẹ, nếu ba mẹ biết em đau khổ như thế này, em nghĩ ba mẹ vui sao?
- Thà em đau còn hơn để ba mẹ đau.
Hạ Uyên liền quỳ xuống hai tay chắp lại van xin anh:
- Em xin anh đấy. Đừng nói cho ba mẹ biết mà anh. Coi như anh thương em, anh đừng nói mà anh hai.
- Em...- anh bất lực thở dài.
Rồi Trọng Nam trầm ngâm nhìn em gái mình.
- Được rồi. Anh sẽ không nói đâu.” Nhưng anh sẽ cho cậu ta một bài học vì tội dám lám em gái anh buồn”- Trọng Nam không nói ra những suy nghĩ sau cùng.
- ----
Gia Minh đang ngồi làm việc thì có điện thoại gọi tới.
- Tôi muốn gặp cậu. Tới quán bar D, cậu biết đúng không?
- ----
- Ngồi đi. Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Gia Minh ngồi xuống ghế băn khoăn hỏi Trọng Nam:
- Có chuyện gì vậy anh hai?
- Đừng gọi tôi là anh hai. Cậu và em gái tôi ly dị đi.
Tay đang cầm chai rượu rót cho Trọng Nam liền dừng lại.
- Tại sao?
- Vì cậu không đáng để em tôi hy sinh như vậy. Nó chưa bao giờ chịu khổ như vậy, ngay cả tôi còn không dám để nó đau lòng. Vậy mà ngay khi lấy cậu nó đã khổ sở đến mức nào hả? Cậu nói tôi nghe xem.
- Cô ấy nói với anh?
- Nếu nó chịu nói với tôi thì bây giờ tôi với cậu sẽ không có cơ hội gặp mặt nhau như thế này đâu.
- Cậu nghĩ kĩ đi, cậu không yêu em tôi. Đừng hành hạ nó nữa. Hãy trả lại tự do cho nó đi.
- Một cô gái đã lấy chồng rồi anh nghĩ còn ai muốn nữa chứ. Đàn ông ly hôn thì dễ vẫn có cơ hội tìm người khác nhưng với phụ nữ, chuyện này khó lắm.
- Chuyện này cậu đừng lo, vẫn có người yêu em tôi hơn cậu. Thậm chí, người đó còn có thể dâng hiến mạng sống cho em gái tôi nữa.
- Anh đã gặp Bảo Huy?
- Không phải gặp mà chúng tôi chưa hề mất liên lạc bao giờ cả.
- ----
- Tôi muốn gặp cậu.- Bảo Huy
- Tôi muốn gặp cậu.- Gia Minh
Cả hai đều đồng thanh trên điện thoại.
- Cậu thật sự đã hành động.
- Tôi nói rồi, tôi sẽ dùng mọi cách để bảo vệ người con gái tôi yêu.
- Cô ấy là vợ tôi, không cần cậu quan tâm. À; mấy vết bầm lần trước cậu thấy. Tôi không đánh cô ấy, chỉ là chúng tôi đã làm việc mà những cặp vợ chồng khác đều làm mà thôi.
- ---
- Anh hai về rồi. - cô háo hức khoe với Bảo Huy
- Em yêu Gia Minh rồi phải không?- Bảo Huy nóng lòng câu trả lời của Hạ Uyên.
- Em xin lỗi vì đã phụ lòng anh. Chuyện của chúng ta đã là quá khứ, có trách thì trách ông trời cho chúng ta gặp nhau nhưng không cho chúng ta đến với nhau. Người bây giờ em yêu là chồng em.
- Nhưng cậu ấy không hề yêu em.
- Không sao, em chịu được. Rồi sẽ có một ngày những cơn mưa rào sẽ tạnh và lòng em sẽ ấm áp hơn. 5 năm trước anh đã nói với em như vậy mà.
- Anh vẫn luôn chờ em.
- Đừng chờ em. Tim em sẽ không thay đổi nữa đâu. Em đã yêu anh ấy rồi. Cho dù đau khổ thế nào em cũng sẽ chịu được.
Bảo Huy thở dài nhìn cô:
- Sao em ngốc quá vậy Hạ Uyên?
Cô lắc đầu: “ Em không ngốc, chỉ là em vẫn còn hy vọng.”
Hy vọng. Cô luôn như vậy, cô hy vọng một ngày nào đó Gia Minh sẽ yêu mình. Rồi anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương và ấm áp như thuở ban đầu.
- -----