- Cậu nghe hết rồi đó, Gia Minh.
Sau khi Hạ Uyên rời khỏi bàn ăn. Gia Minh sau tấm rèm bước ra. Anh hối hận ngồi vào bàn.
- Tôi sai rồi. Tôi không nên nghi ngờ cô ấy.- Gia Minh dùng tay xoa thái dương buồn bã.
- Đúng, cậu không nên làm như vậy. Tình cảm cô ấy đối với cậu là thật, làm ơn hãy trân trọng nó. Đừng như tôi đến lúc đánh mất rồi có tìm lại cũng chẳng được.
Gia Minh rất hối hận sau khi nghe những lời nói của Hạ Uyên.
- ---
- Anh hai, hôm nay em sẽ cho anh xem một vở kịch hay.- Thanh Duy hào hứng nói với Gia Minh.
- Anh mệt lắm để anh nghỉ ngơi đi.- Gia Minh thở dài ngồi lại vào ghế.
- Không. Anh nhất định phải đi với em.
Trong quán bar, tiếng nhạc inh ỏi hòa trong muôn màu sặc sỡ của những ánh đèn khiến Gia Minh liên tục xoa thái dương. Gia Minh lê từng bước chân nặng trĩu theo Thanh Duy. Len lỏi qua đám trai gái đang nhún nhảy, Gia Minh bắt gặp một người phụ nữ đang quấn quít lấy người đàn ông chừng 50 mấy tuổi. Cô ta mặc chiếc váy body màu đỏ với đường xẻ ngực cực kỳ sâu.
Người phụ nữ ỏng ẹo lên tiếng cùng với ly rượu trên tay đưa cho người đàn ông kia:
- Anh à! Tối nay chúng ta hết mình nhé!
Một người đáng tuổi cha chú vậy mà cô ta gọi là anh một cách vô cùng thân mật. Ngay cả cử chỉ cũng khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy đỏ mặt. Một tay người đàn ông không ngừng vuốt ve cặp đùi trắng nõn của cô, một tay đặt sau mông cô ta bóp nhẹ.
- Tối nay em sẽ cho anh xem cái này thú vị lắm.- vừa nói cô ta vừa lấy tay người đàn ông đặt lên ngực mình.
Gia Minh như chết đứng khi người con gái ấy quay mặt lại. Không ngờ người đàn bà lẳng lơ như vậy lại là người mà anh hết mực thương yêu. Anh như không tin vào mắt mình, ánh mắt mờ mịt bỗng lóe sáng như ánh mặt trời. Anh vô thức thụt lùi một bước đụng phải cạnh bàn. Cạnh bàn sắc nhọn đâm lưng anh khiến anh như tỉnh hẳn ra.
- Linh Chi!- Gia Minh gầm lên.
Linh Chi hoảng hốt đứng dậy gương mặt cô ta trắng đến không còn giọt máu. Đôi môi run lên bần bật, nhưng với sự sắc sảo vốn có cô ta nhanh trí kéo Gia Minh đi khỏi mớ hỗn độn đó.
- Không như anh nghĩ đâu,Gia Minh!
Rồi chỉ tay vào mặt Thanh Duy nói:
- Là nó hại em.Anh phải tin em.
- Em bảo tôi làm sao tin em được khi chính mắt tôi đã chứng kiến cảnh tượng ấy.
- Không. Anh ơi! Anh nghe em giải thích đã.
- Tôi không muốn nghe em nói điều gì nữa. Em để tôi yên đi.
Gia Minh bất lực rời khỏi đó, anh lái xe với tốc độ cao nhưng sau đó lại giảm tốc độ dần sau đó dừng lại bên vệ đường.
“ Là cô phản bội tôi hết lần này đến lần khác. Tôi đã yêu cô như vậy mà cô nỡ lòng... - Gia Minh vùi đầu vào vô lăng nức nở.
Hạ Uyên, anh xin lỗi. Xin lỗi em, là anh sai. Anh đã không tin em, anh hành hạ em, anh... anh.... Tha thứ cho anh được không?”
Giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, Gia Minh phải lấy tay lau nó để mắt không bị nhòe. Anh đau lòng không phải vì Linh Chi bên cạnh người khác mà anh đau lòng vì con người Linh Chi vốn chẳng chịu thay đổi. Anh biết cô ta đã phản bội mình không chỉ một lần, anh làm ngơ cho qua vì anh yêu cô. Anh tin cô sẽ thay đổi nhưng đối với cô tình yêu vẫn không bằng tiền bạc.
Một đoạn clip được Thanh Duy gửi tới. Gia Minh bấm xem, trong đoạn clip quay lại toàn bộ quá trình mà Linh Chi té cầu thang. Chính lúc này anh mới tin rằng Hạ Uyên vô tội. Sự hối hận trong anh dâng lên tột độ, nó như gặm nhấm từng chút từng chút một trái tim bé nhỏ của anh. Anh cảm thấy đau, đau vì bị phản bội, đau vì hối hận,...
Linh Chi không có thai, là cô ta thông đồng với bác sĩ. Ngày cô ta té trên lầu xuống, camera nhà đã quay lại. Là cô ta tự làm mình té, thứ màu đỏ tưởng chừng là máu kia cũng chỉ là ít phẩm màu được cô ta để sẵn trong túi nhỏ.
“ Trời ơi! Anh sai rồi, anh sai thật rồi.”
Gia Minh đập mạnh tay lên vô lăng, sau đó ôm mặt khóc rưng rức.
- -----
Rầm.
Xe anh va chạm với một xe khác. Anh gục trên vô lăng, máu chảy từ trên trán xuống cổ rồi lăn xuống thấm ướt cả chiếc sơ mi trắng. Một cơn đau âm ỉ trong đầu khiến anh choáng váng. Anh cố mở mắt nhưng vẫn không thể nào làm được. Anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẳn ra, một chút mơ màng nhớ đến khoảnh khắc anh và Hạ Uyên gặp nhau. Cô đã mặc một chiếc váy trắng, mái tóc cài nhành hoa dành dành.
“ Đẹp. Em đẹp lắm. Em hồn nhiên và ngây thơ. Nhưng bây giờ...”
“ Là anh hại em. Anh đã khiến em chịu khổ.”
Anh nở nụ cười nhẹ sau đó ngất đi.
- ----
Mặt trời chỉ vừa nhú lên nhưng đã xua tan màn sương mù của mùa thu mang đến một cảm giác vô cùng ấm áp.
Hạ Uyên đang dùng bữa với anh trai thì mí mắt giật lên liên hồi. Cảm giác tim nhói lên từng cơn, đến cả món cô thích ăn nhất cũng ăn không thấy ngon.
- Hạ Uyên, em bị làm sao thế?
- Em không biết, chắc tại đêm qua em bị mất ngủ.
Nghe Hạ Uyên nhắc không ngủ được, Trọng Nam nghĩ cô bị Gia Minh hành hạ. Anh nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt sắc bén nói:
- Có phải là Gia Minh không?
Hạ Uyên lắc đầu phủ nhận. Sau đó điện thoại từ bệnh viện gọi tới khiến Hạ Uyên sửng sốt. Cô một mực muốn đến thăm Gia Minh nhưng anh cô khăng khăng không cho.
- Anh hai! Gia Minh đang cấp cứu trong bệnh viện. Anh cho em đến chăm sóc anh ấy đi.
- Không được!
- Anh ấy bị thương rất nghiêm trọng, anh ấy rất cần có em bên cạnh.
- Người nó cần bên cạnh không phải là em mà là người tình của nó. Em nghĩ nó cần đến em sao?
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, anh nói rồi, đó là quả báo của nó nó phải tự nhận lấy. Còn em, em phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Hạ Uyên ôn nhu nhìn anh trai mình mà nài nỉ:
- Anh hai à! Em biết anh ấy không yêu em nhưng chúng em là vợ chồng.
- Vợ chồng trên giấy tờ sao?
Hạ Uyên cười khẩy ánh mắt lắng đọng như nước mùa thu:
- Đúng vậy. Chúng em chỉ là vợ chồng trên giấy tờ mà thôi.
Ngừng một lát cô lại nói tiếp:
- Vợ chồng không nhất thiết phải sống với nhau vì tình yêu đâu anh mà còn vì tình nghĩa dành cho nhau. Em biết anh ấy đối xử với em không tốt nhưng chỉ vì anh ấy đang hiểu lầm em mà thôi. Sẽ có ngày anh ấy nhận ra sự thật và sẽ đối xử tốt với em.
- Ngày đó sẽ không có đâu. Em đừng nên hy vọng vì anh sẽ giúp em chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này.
- Anh muốn làm gì?
- Ly hôn. Anh sẽ giúp em nói với ba mẹ.
- Em nói rồi. Em không muốn ly hôn, nếu em làm như vậy ba mẹ sẽ buồn lắm. Em không muốn ba mẹ buồn.
Hạ Uyên vừa nói vừa nghẹn ngào không thành tiếng.
Trọng Nam dùng tay lau nước mắt cho cô, anh hít một hơi dài nói:
- Đừng khóc. Nếu em không muốn anh sẽ không bắt buộc em.
Sau đó anh ôm cô vào lòng và nói: “ Nếu em không dám nói với ba mẹ em cứ tâm sự với anh. Em là đứa em gái anh yêu thương nhất. Anh luôn tôn trọng quyết định của em. Nếu sau này em không chịu nỗi nữa muốn ly hôn, anh sẽ giúp em.”
Hạ Uyên gật đầu ngước lên nhìn anh trai mình.
- Vâng, khi nào em cảm thấy mình không nhịn được nữa em sẽ nhờ anh giúp.
****
Sự cố chấp của Hạ Uyên cuối cùng cũng đã thắng được Trọng Nam. Anh chở cô đến bệnh viện và cùng ngồi đợi với cô ngoài phòng cấp cứu suôtq 4 tiếng.
Hạ Uyên tựa đầu lên vai anh mình, nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào.
- Anh ấy sẽ không sao phải không anh?
- Anh không biết.
Trong suốt 4 tiếng, chỉ khi bác sĩ thông báo Gia Minh đã qua cơn nguy kịch thì Hạ uyên mới thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt cô mới có sức sống trở lại, cô hớn hở nhưng anh trai cô thì không. Thật ra, anh trai cô không muốn Gia Minh tỉnh dậy, anh không muốn người hành hạ em gái mình được sống. Có như thế em gái anh mới được bình yên. Nhưng không may, ý trời đã định hai người họ vẫn phải bên nhau.
Hạ Uyên nhìn khuôn mặt hốc hác của anh mà không khỏi đau lòng. Cô vuốt ve khuôn mặt người đàn ông đã hành hạ mình một cách chân thành. Đợi anh tỉnh dậy, cô nắm lấy tay anh mà thiếp đi lúc nào không hay.
- --
Mở mắt ra, Gia Minh liền nhìn thấy khuôn mặt Hạ Uyên gần trong gang tấc. Anh sờ nhẹ khuôn mặt thanh tú của cô chợt làm cô thức giấc.
- Anh tỉnh rồi?- cô vui mừng đến phát khóc.
Anh gật đầu mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô.
- Em đã bên cạnh anh bao lâu rồi.
- Đã hai ngày một đêm rồi. Em sợ anh không tỉnh lại nữa. Em sợ lắm...- cô nghẹn ngào ôm lấy anh.
Anh xoa lưng cô:“ Không sao? Không sao?”
- Anh muốn ăn gì không? À, cháo để em lấy cháo cho anh.
Bàn tay anh nắm chặt tay cô, anh lắc đầu.
- Ở cạnh anh, đừng đi đâu. Chỉ cần em bên cạnh anh là đủ rồi.
Cô gật đầu thật mạnh, vùi đầu vào người anh.
Suốt khoảng thời gian anh nằm viện, chính tay cô đã ân cần chăm sóc cho anh. Mỗi cử chỉ ân cần của cô khiến anh cảm thấy toàn thân đều mang tội lỗi. Ngày xuất viện về nhà cô cũng tận tay chăm sóc anh.
Một ngày nọ, Linh Chi đến nhưng lúc đó Hạ Uyên đã rời khỏi nhà.
- Cô biến khỏi mắt tôi ngay.- anh chỉ tay vào mặt cô ta.
- Em xin lỗi. Em không cố ý đâu. Anh tha thứ cho em đi.
- Cô không thấy trơ trẻn sao, Linh Chi. Cô còn mặt mũi tới gặp tôi sao?
- Anh nói yêu em nhất mà, sao bây giờ lại đối xử với em như vậy. Anh không tin em nữa sao anh, anh hiểu lầm em rồi.
Gia Minh chắp tay sau lưng quay lại nhìn cô:
- Hiểu lầm.
- Đúng anh hiểu lầm em rồi. Em với ông ta không có quan hệ gì hết. Chính là Hạ Uyên đã gài bẫy em. Cô ta gọi em đến đó, cô ta nói anh đợi em, em mới đến. Lúc anh đến, em bị ông ta sàm sỡ thì anh thấy... Em không làm gì có lỗi với anh đâu.
- Hạ Uyên đã gọi cho cô?
- Đúng, chính cô ta và Thanh Duy đã thông đồng hại em.
Gia Minh bật cười. Anh bước đến bên cô, nắm vai cô, từng tia sắc bén ẩn trong đáy mắt anh:
- Tôi hỏi cô lại một lần nữa, con của chúng ta thật sự bị Hạ Uyên giết sao? Trả lời thật cho tôi biết đi.
- Đúng! Chính là....
“ Bốp” Gia Minh tát vào mặt cô ta một cái khiến khuôn mặt cô ta vốn dĩ trắng lại ửng hồng lên rõ rệt. Xưa nay anh chưa bao giờ đánh con gái, nhất là đối với người anh đã từng rất thương. Cái tát anh đã từng dành cho Hạ Uyên khiến anh thẹn lòng mỗi khi đối diện với cô. Cái tát ngày hôm nay anh dành cho Linh Chi vì cô dám nói xấu Hạ Uyên. Anh muốn Linh Chi nói thật lòng, không ngờ cô ta vẫn một mực ám hại Hạ Uyên.
- Anh đánh em.
- Đến bây giờ cô vẫn không chịu nói sự thật sao?
- Anh không tin em, những gì em nói đều là sự thật. Là cô ta ghen ghét em vì anh yêu em, cô ta cũng ghét con của chúng ta nữa. Chẳng lẽ em lại giết con của mình chứ... - cô ta đưa tay xoa bụng- con ơi, là mẹ bảo vệ con không tốt.
- Con sao? Cô còn nói dối.
- Không. Em không nói dối
Gia Minh bước tới quỳ xuống nắm lấy cằm Linh Chi.
- Ngày cô thông báo cô có con, tôi vui lắm. Nhưng trước đó mấy tháng tôi với cô có xảy ra quan hệ đâu. Tôi nghĩ tôi nhớ lầm. Tôi tin cô,tin vào đứa con trong bụng cô. Vậy mà cô lấy lòng tin của tôi đi hãm hại Hạ Uyên. Cô không thấy mình ác độc sao?
- Em có con thật mà.
- Là con trên giấy tờ hả? Cô đã cho gã bác sĩ kia bao nhiêu tiền tôi đều biết hết rồi.
- Làm sao anh biết được?
- Quan trọng sao? Cô đi đi. Sau này đừng gặp lại tôi nữa. Tôi và cô hết duyên hết nợ rồi. Căn nhà và chiếc xe cùng những thứ mà tôi đã mua cho cô, cô cư giữ lấy mà dùng. Sau này đừng làm phiền tôi nữa.
- Em xin anh. Anh tha thứ cho em đi. Em xin anh đấy.- Linh chi chắp tay van xin Gia Minh
- Đi đi. Đừng để tôi gọi người đuổi cô đi.
Cảm thấy mình không thể nào thuyết phục được Gia Minh nữa, Linh Chi liền trở mặt vì bên cạnh cô nay đã có một đại gia khác. Cô ta đưa tay quẹt nước mắt, nhếch mép nói:
- Được. Nếu đã như vậy thì tôi không cần diễn kịch nữa. Ai biểu anh ngu, anh tin tôi làm gì. Sau này tôi nhất định sẽ không tìm anh nữa đâu. Chỉ có một mình cô ta ngu, cô ta mới tin vào tình yêu của anh. Còn tôi, tạm biệt.
- ---