Một tuần trước đám cưới của Hạ Uyên và Gia Minh, anh đã đến tìm cô nhiều lần. Anh giải thích hết sự việc và muốn Hạ Uyên hủy bỏ hôn lễ. Nhưng cô nhất quyết không chịu bởi vì cô sợ ba mẹ cô sẽ buồn, thêm nữa cô không muốn tổn hại đến danh dự của gia đình. Mẹ cô đã từng nói: “ Đầu xuôi thì đuôi lọt”, cô tuy là em gái nhưng là người kết hôn trước, cho nên không thể để hôn nhân gặp trục trặc được kẻo sau này anh cô lại đi vào vết xe đổ của cô.
- Tôi không thể hủy bỏ hôn lễ được. Anh tìm sai người rồi.
- Tôi đã nói hết lời rồi mà cô vẫn không chịu hủy bỏ hôn lễ hay sao? Cô lấy tôi vì nhà tôi giàu, nhà tôi có tiền. Nếu bây giờ tôi đưa tiền cho cô, có phải cô sẽ đồng ý hay không?
- Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ, còn tôi tôi sẽ không hủy bỏ hôn lễ này đâu.
- Cô, vậy thì việc tôi có người khác bên ngoài cô có chấp nhận được không?
- Được. Tùy anh.
- -----
Linh Chi đã nghe Gia Minh kể lại hết mọi chuyện, cô ta tức giận đùng đùng nhưng sau đó đã kiềm chế không để lộ trước mặt Gia Minh. Cô tỏ vẻ đáng thương:
- Anh không cần phải cực khổ đi thuyết phục cô ấy nữa đâu. Em... em... em yêu anh. Chỉ cần có anh bên cạnh em là đủ rồi. Chỉ cần được nhìn anh mỗi buổi sáng, được chăm lo cho anh từ món ăn đến giấc ngủ là được rồi. Em không cần danh phận.
- Cảm ơn em. Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu.
- ----
Hôn lễ được diễn ra trong một nhà hàng rất sang trọng. Lúc Hạ Uyên đang trang điểm trong phòng thay đồ thì Linh Chi bước vào. Cô ta mặc chiếc váy đỏ xẻ ngực rất quyến rũ, lên giọng nói:
- Tại sao cô lại khiến mình đau khổ như vậy, lấy một người không yêu mình.
Sau đó càng tiến lại gần Hạ Uyên, nói nhỏ vào tai cô:
- Tôi... cho cô mượn chồng tôi một chút đó. Chồng cô đêm nay nhất định sẽ bên cạnh tôi.
Sau đó cô ta kênh kiệu bỏ đi.
Gia Minh hôm nay diện một bộ vest đen, trên túi áo anh cài một bông hoa dành dành. Màu trắng tinh khiết và sự e ấp thẹn thùng của hoa Dành Dành tượng trưng cho tình yêu đầu thầm kín, mang chút ngại ngần mà không dám bày tỏ cùng đối phương. Tình yêu đầu trong sáng như màu hoa Dành Dành, rất nhiều người chọn chúng là nhân vật chính của bó hoa tặng người yêu, thậm chí là hoa cưới. Hạ Uyên cũng vậy, cô đã cầm một đóa hoa dành dành bước vào lễ đường.
Linh Chi bước ra không lâu thì Gia Minh cũng bước vào. Anh buông lời khinh bỉ cô:
- Vì tiền mà bán đứng bản thân mình, cô không thấy xấu hổ sao?
- Tôi không hề bán đứng mình đâu mà là tôi được mua.
- Cũng vì tiền hết thôi.
- Không phải chỉ tiền mới mua được tôi đâu. Còn có những thứ khác nữa.
- Còn gì nữa- anh nắm lấy cằm cô.
- Nói ra anh cũng không biết đâu.
- Cũng được. Tôi cũng không muốn biết.- sau đó anh xoay người cô lại, từ phía sau anh vịnh lên bờ vai cô, nói nhỏ chỉ mình cô nghe- Cô hãy tận hưởng hết ngày hôm nay đi. Vì có lẽ trong đời cô chỉ có ngày hôm nay là hạnh phúc nhất thôi. Sau này tôi sẽ để cô nếm trải tất cả mùi vị đau đớn.
Sau đó anh liền xỏ tay vào túi quần rồi đi ra.
“ Hôm nay mình là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Cô dâu thì không được khóc. Không được khóc...”- Hạ Uyên thầm nghĩ.
Ba Hạ Uyên cầm tay cô bước vào lễ đường. Cô mặc chiếc váy trắng dài tay, phần tay được may bằng ren đính thêm kim sa rất bắt mắt. Phần chân váy xòe bồng, thân váy được may bằng nhiều lớp layer khiến cho cô khi mặc vào y như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Chiếc váy tuy kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ và quí phái kết hợp thêm kiểu búi tóc cao khiến cho Hạ Uyên khoe được chiếc cổ kiêu hãnh của mình. Cô cầm bó hoa dành dành trắng tinh khiết nồng nàn mùi hương từ từ bước vào.
Ba cô cầm tay cô trao cho Gia Minh. Ông ngậm ngùi nói:
- Ba giao con gái của ba cho con. Sau này con hãy thay ba chăm sóc và bảo vệ cho nó. Đừng để cho con gái của ba khóc, con hãy khiến cho người phụ nữ đầu ấp tay gối của mình luôn hé nụ cười trên môi. Hãy... Ba... ba.- nói đến đây ông không kiềm được nước mắt, Hạ Uyên choàng tay ôm lấy ba cô.
Gia Minh thấy vậy liền ôm hai người họ. Anh dịu dàng nói:
- Con hứa với ba, con sẽ yêu thương vợ con hết lòng. Con sẽ khiến cô ấy trở thành người vợ hạnh phúc nhất trên đời này.
- Được. Được. Ba tin con.
Đúng như Gia Minh đã nói. Ngày hôm nay là ngày cô hạnh phúc nhất, ngày cô còn cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp của anh như thuở ban đầu. Anh ân cần chăm sóc cho cô, khi cô đi thì anh sẽ giúp cô nâng tà váy, cô khóc anh sẽ lau nước mắt cho cô, xoa lưng cô. Anh ngọt ngào say đắm khi hôn cô trước mặt mọi người. Giọt nước mắt ngay lúc này chính là giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng sau này giọt nước mắt của cô chính là giọt nước mắt đau đớn, cô độc, bất hạnh và lẻ loi.
Cuối bữa tiệc, người nhà cô và người nhà anh đều quay quần bên nhau. Lúc này cô đã thay một chiếc váy khác. Chiếc váy đuôi cá màu hồng nhạt ngọt ngào. Cô nắm tay mẹ cô, mẹ cô nghẹn ngào chỉ bảo:
- Từ hôm nay con đã chính thức làm vợ người ta. Con phải biết bổn phận của người làm vợ. Muốn gia đình yên ổn con phải nhẫn nhịn và chịu đựng. Con phải chăm lo cho gia đình nhỏ của mình chu đáo rồi hãy nghĩ đến chuyện bên ngoài xã hội.
Ba cô nhìn cô rồi nhìn sang Gia Minh ôn tồn nói:
- Phải luôn yêu thương và tôn trọng nhau. Có như thế gia đình mới thuận hòa được. Có như thế cả hai mới vượt qua khó khăn được.
Gia Minh nắm lấy tay cô rồi nhìn sang ba mẹ cô nói:
- Chúng con nhất định sẽ hạnh phúc. Con cám ơn ba mẹ đã chỉ bảo.
Anh cô cũng góp thêm vài câu hăm dọa:
- Em phải luôn nhớ em còn có nhà bên ngoại. Có chuyện gì khó khăn phải tìm về bên gia đình mình nghe chưa. Có anh đây, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu.
Mẹ anh cũng nói:
- Tôi nhất định sẽ không để con bé chịu thiệt thòi đâu. Bên ngoại nó cứ yên tâm.
- -----
Sau khi hôn lễ kết thúc, cả hai về khách sạn mà mẹ anh đã đặt trước đó. Cô ngồi trên sofa khó khăn kéo rít áo phía sau lưng. Gia Minh từ ngoài cửa bước vào liền tới bên cạnh cô. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô:
- Để tôi giúp cho.
Cô bất ngờ xoay lưng lại đối diện với anh:
- Không cần đâu. Tôi tự làm được.
Anh nắm lấy vai cô xoay lại:
- Cô nghĩ cô có thể tự mình cởi chiếc áo cưới này được hả?
Cô bất lực đành ngồi im cho anh giúp. Bàn tay to lớn lạnh lẽo chạm vào cái cổ cô khiến cô run rẩy. Anh vén từng lọn tóc cô ra đằng trước, rồi nắm lấy con rít từ từ kéo xuống. Làn da trắng nõn nà bắt đầu hiện ra, anh mất 5 giây đứng hình. Sau khi kéo đến ngang lưng thì gặp trục trặc. Thịt cô và áo bị kẹt vào khóa rít nhưng cô cố nén nỗi đau khi anh kéo một cách mạnh mẽ xuống. Kéo đến eo, cô giật bắn người đứng lên:
- Được rồi. Tôi tự làm được.
Gia Minh ngồi bắt tréo chân lại, hai tay dang ra ngã lưng vào ghế nghênh ngang nói:
- Cô nghĩ tôi muốn cô sao? Tôi không hề có hứng thú với cô, cô hiểu không?
Rồi từ từ đứng dậy tiến lại gần cô trong gang tấc, mắt đối mắt, tay anh nâng cằm cô:
- Người phụ nữ tôi thích phải là người phụ nữ quyến rũ, gợi cảm như... Linh... Chi. Tôi không thích loại người nhà quê giả khù khờ như cô.
Sau đó, anh tiến vào tai cô thì thầm:
- Người ngủ với tôi đêm nay không phải là cô. Cô cứ ngủ một mình đi, ngủ cho ngon giấc. Vì từ ngày mai cô sẽ không thể nào yên giấc được đâu.
Nói rồi anh quay lưng bước đi. Đến cả cửa phòng anh cũng đóng mạnh một cái rầm. Chỉ còn lại Hạ Uyên ngồi bên mép giường khóc nức nở.
Anh nói đúng, kể từ ngày mai chuỗi ngày đau khổ của cô sẽ bắt đầu. Một chuỗi ngày tràn ngập nước mắt, một chuỗi ngày lẻ loi.