Nước Mắt Người Vợ

Chương 4: Chương 4




Ngày hôm sau, phải về nhà chồng nhưng Hạ Uyên chỉ về có một mình. Gia Minh đã dành trọn một đêm lãng mạn cho Linh Chi bỏ mặc cô khóc thầm cả đêm. Cô về trước, chu đáo hỏi thăm mẹ chồng. Đến trưa anh mới chịu trở về. Anh cao hứng đi vào nhà với nụ cười thắm trên môi.

- Đi đâu về đó. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Sau đó bà không nói gì, liếc anh một cái rồi trìu mến nhìn Hạ Uyên:

- Hợp đồng sao rồi? Vợ con đã nói hết rồi. Mẹ xin lỗi vì không để hai vợ chồng được trọn vẹn đêm tân hôn. Còn khiến con phải bận tâm vì công việc trong công ty nữa. Thấy con vui như vậy, hợp đồng ký xong rồi đúng không?

Anh thắc mắc nhìn cô rồi cũng gật đầu cho qua chuyện. Tại sao em lại nói đỡ cho tôi?- anh nghĩ thầm trong đầu.

Mẹ anh nhìn sang ông quản gia ra hiệu. Liền ngay sau đó, ông quản gia dẫn một người đàn ông vào:

- Xin giới thiệu với bà chủ và cậu mợ, đây là luật sư Xuân Kiên.

- Luật sư?- Gia Minh thắc mắc nhìn mẹ anh.

- Mẹ sợ hai đứa không có thời gian làm giấy kết hôn nên đã bảo ông giản gia gọi luật sư đến đây. Nhân tiện đây hai đứa làm luôn đi, khỏi cần mắc công lên phường đăng ký.

Gia Minh cầm lấy tờ giấy lên đọc một chút rồi cười đểu nhìn cô. Rồi anh đặt xuống bàn rồi ký nó. Sau đó nhìn sang Hạ Uyên:

- Em ký đi. Ký rồi chúng ta sẽ trói buộc nhau hoàn toàn, mãi mãi không chia xa.

- Con dâu con ký đi.

- Vâng mẹ.

Hạ Uyên cầm bút chần chừ giây lát sau đó quyết định ký. Cô không còn lựa chọn nào khác, đã phóng lao thì phải theo lao. Cô đã chọn anh làm chồng thì dù có đau khổ như thế nào cô cũng phải cắn răng chịu. Cô không thể khiến ba mẹ mình lo lắng được.

- -----

Về đến phòng, anh tháo cà vạt ra quăng trước mặt Hạ Uyên.

- Cô vừa lòng rồi phải không?

Hạ Uyên khum xuống nhặt chiếc cà vạt lên thì bị anh đẩy mạnh lên giường.

- Sao cô không nói là tôi đã ngủ với Linh Chi đêm qua? Cô cũng biết nói dối nữa sao? Tôi nhớ cô rất ghét người nói dối không phải sao?

Cô ngốc đầu ngồi dậy liền bị anh ghì xuống giường:

- Cô nói gì đi chứ, sao cứ im re vậy?

- Tôi không muốn mẹ buồn. Chỉ vậy thôi.

- Cô cao thượng quá rồi đó. Để tôi xem cô còn cao thượng như vậy đến khi nào.

Anh đứng dậy, cô cũng nhoài người ngồi dậy:

- Đêm nay tôi sẽ không về. Không phải tôi đi ký hộp đồng mà là tôi ngủ bên nhà Linh Chi. Cô cứ tự lo liệu đi. Cô hãy ngủ với tờ giấy kết hôn đó đi.

- ---

Màn đêm phẳng lặng như chính tâm trạng của Hạ Uyên. Cô ngồi dưới mép giường, hai tay ôm lấy hai đầu gối mình, cúi gục mặt xuống khóc nức nở. Tiếng khóc phát ra tận đáy lòng, chưa bao giờ cô đau lòng đến như vậy. Chỉ vì một ánh mắt thân thương của anh trong lần gặp mặt đầu tiên mà khiến cô phải chịu dày vò suốt cuộc đời.

Phải chi cô vẫn giữ quan điểm đó. Phải chi cô nhờ anh hai nói với ba mẹ giúp mình chuyện kết hôn. Phải chi cô đừng gặp anh, yêu anh thì giờ này đã không đau khổ như vậy.

- -----

Những ngày trôi qua, cô vẫn như vậy. Đêm đến sẽ khóc thút thít, cố nén nỗi đau để mẹ chồng không phát hiện. Ban ngày sẽ cố vui vẻ, thân thiện với mọi người trong nhà. Mẹ chồng cô vô cùng thương yêu cô, cô cũng không hề để lộ một chút sơ hở nào trước mặt mẹ chồng và mọi người trong nhà.

- -----

Một hôm trời khá dịu, ánh nắng cũng không quá chói chang. Hạ Uyên tựa người trên chiếc xích đu trong vườn. Cô nhắm tịt mắt thả hồn theo từng cơn gió. Bất chợt, có người từ phía sau vỗ nhẹ lên vai cô khiến cô giật mình.

Đó là mẹ chồng cô. Bà đến và ngồi ngay bên cạnh cô. Bàn tay bà nắm lấy tay cô, vỗ nhè nhẹ:

- Có phải con buồn lắm không, con dâu? Chồng con nó đi công việc với đối tác cả tháng rồi. Kể từ khi hai đứa cưới nhau, đến hôm nay vẫn chưa có cơ hội đi hưởng tuần trăng mật nữa. Đầu tháng sau, mẹ đã sắp xếp rồi, hai đứa đi Sapa đi.

Hạ Uyên liên tục xua tay nhẹ nhàng từ chối:

- Không cần đâu mẹ, anh ấy còn nhiều việc cần giải quyết lắm. Chúng con còn nhiều thời gian, sau này chúng con đi sau cũng được.

- Không được. Hai đứa nhất định phải đi. Gia Minh cũng đã đồng ý rồi.

Hạ Uyên bất ngờ nhưng vẫn điềm tĩnh:

- Anh ấy đã đồng ý sao mẹ?

- Ừ. Chồng con cũng đã sắp xếp công việc hết rồi. Vé cũng đặt rồi, khách sạn cũng đặt rồi. Nó chưa nói với con sao?

Điều khiến cô bất ngờ nhất vẫn là việc anh đã đồng ý đi với cô. Cô vẫn chưa thể nào tin được điều đó là sự thật, cho đến khi chính miệng anh nói ra:

- Mùa này hoa mận đẹp lắm. Chúng ta cùng đi ngắm lần nữa đi.

Ngắm lần nữa? Là sự thật. Chính miệng anh nói ra với cô. Cô không phải mơ, hoàn toàn tỉnh táo. Cô nhớ lần đầu hai đứa cũng đi Sapa, chính lần ấy cô đã phải lòng anh. Và cũng lần đi hôm đó, cô quyết định kết hôn với anh.

Lần đầu tiên cô được đi xa. Là đi Sapa. Đi du lịch cùng một người con trai. Cô chưa bao giờ rời khỏi nhà, ngay cả cắm trại cùng bạn bè trong lớp ba mẹ cô cũng không cho đi. Nhưng vì đó là anh, họ đã đồng ý.

Tháng 3 là độ hoa mận nở rộ nhất, cũng là lúc xuân vừa sang và hè sắp đến. Những chú chim hót líu lo bay xung quanh các cành mận trắng xóa, từng tia nắng chiếu lấp lánh trên những hạt sương mai tuyệt đẹp. Lúc này cô mặc trang phục của dân bản địa, trông cô xinh như một nàng tiên. Khuôn mặt cô lấp ló sau những cành mận trắng rồi bất chợt mỉm cười như tia nắng xuyên qua trái tim Gia Minh vậy.

Hạ Uyên cằm trên tay một cành mận, cô e ấp nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười. Không khí trong lành khiến cô rất thoải mái. Anh giơ tay ngắt một bông hoa nở rộ nhất, to nhất sau đó tỏ ý muốn cài lên cho cô. Cô thẹn thùng gật đầu. Anh đưa tay ngang tai cô rồi cài nhẹ vào tóc cô. Gương mặt hai người gần nhau trong gang tấc khiến cô đỏ mặt. Cả người như có dòng điện truyền từ đầu lan tỏa khắp người, cô giật nảy người ra phía sau. Gia Minh thấy phía sau có cành mận đâm ra nhọn hoắt liền giơ tay ôm cô. Khoảnh khắc ấy tim cô như ngừng đập, những cánh hoa mận rơi xung quanh hai người rất lãng mạn.

Nhìn một lát hai người thấy không tự nhiên nên tự động buông nhau ra. Anh ngoảnh mặt sang một phía khác. Cô nhìn anh, ánh mắt cô chiếu thẳng vào vết trầy trên tay anh. Nó chỉ rươm rướm máu, không quá sâu.

- Tay anh bị thương rồi.

Lúc này, Gia Minh mới quay lại nhìn vết thương trên tay rồi lắc đầu:

- Không sao. Chỉ bị trầy nhẹ thôi. Về phòng bôi thuốc là xong.

Hạ Uyên vội nắm lấy tay anh, lấy từ trong túi chiếc khăn tay màu trắng. Cô quấn vết thương lại cho anh.

- Như vậy sẽ tốt hơn.

- Cảm ơn em.

Cả hai cùng đi dạo đến chiều mới quay về khách sạn. Trên đường về, dọc theo sườn núi có một con đường nhỏ. Hai bên đường cũng là những cây mận nở trắng xóa.

- ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.