Nước Mắt Pha Lê Đen

Chương 4: Chương 4




-Này, Hàn Băng, dậy đi, sáng rồi đó!Hàn Băng nghe tiếng gọi, hé hờ đoi mắt ngái ngủ, ngồi dậy.Chẳng biết bao lâu rồi cô mới có được một giấc ngủ ngon, cuối cùng lại bị bà quản gia đánh thức. Cô thực chỉ muốn phi ra ngoài giết chết lũ kẻ thù của huyết sát, mau chóng quay về thế giới tự do. Đáng tiếc, giờ cô là hầu gái, đành phải sống đúng thân phận một hầu gái.

Làm vệ sinh cá nhân xong, Hàn Băng ôm chậu quần áo ra sân. Cô không ăn sáng đã thành thói quen, chịu khổ nhiều cũng thành thói quen, nhưng nói thật, chưa bao giờ cô phải đụng vào chậu quần áo, thậm chí nhìn thấy nó, cô còn tung chân đá bay vào góc tường. Dọn dẹp, giặt giũ đã có oosin riêng do Huyết Sát thuê, hà cớ gì cô phải bận tâm?

"Rầm rầm"- âm thanh náo động ngoài cửa khiến cô dừng ngay công việc vò nát chiếc sơ mi trắng mà quăng xuống chậu. Một bước nhún người, cô đã vắt vẻo trên cành cây cao gần đó, vị trí vừa đẹp để xem từ đầu chí cuối màn kịch.

-Lãnh Thiếu Phong, mày ra đây ngay cho tao. Tao biết mày đang ở trong đó. Đừng có trốn tao như thằng hèn. Khốn kiếp! Mày làm tao khuynh gia bại sản, dồn cả nhà tao vào bước đường cùng. Chó chết, tao mà thấy mày sẽ lập tức phanh thây mày ra!

-Lãnh Thiếu Phong, tao hận mày. Tao căm thù mày!...

Phía ngoài có một tên đàn ông liên mồm chửi rủa, khuôn mặt hằm hằm như thể sắp có án mạng tới nơi. Người đi đường nhìn hắn thập phần e dè sợ hãi. Hàn Băng vắt vẻo trên cây, nhếch mép cười. Lãnh Thiếu Phong? Đó chẳng phải tên cậu chủ của cô sao? Không ngờ anh ta lại hứng thú gây thù chuốc oán tới vậy. Để người ta đến tận nhà đập phá. Chẹp! Thật chẳng ra sao.

Một chiếc xe hơi đen bóng sang trọng đỗ trước cửa kéo Hàn Băng ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Từ trong xe, 3 người đàn ông cao lớn bước ra. Hai trong số đó nhanh chóng khóa tay vị khách không mời, đạp hắn quỳ xuống nền đất lạnh. Người đàn ông tuấn mĩ với khuôn mặt lộ rõ vẻ đào hoa bỡn cợt:

-Đinh thiếu gia, sao anh lại ra nông nỗi này? Mất tập đoàn, giờ đến chút tự trọng cuối cùng cũng không còn hay sao?

-Chính chúng mày đã khiến tao như chết đi sống lại. Tao nguyền rủa Lãnh thị, nguyền rủa Lãnh Thiếu Phong, nguyền rủa cả lũ chúng mày. Mau trả lại tập đoàn cho tao,trả lại gia đình cho tao, trả lại cuộc sống cho tao.

Kẻ được gọi là Đinh thiếu gia- Đinh Lâm Kiệt như mất hết ý thức, điên cuồng gào thét, hai mắt đỏ ngầu phẫn nộ.Vẫn giọng điệu như cũ, người đàn ông tiếp lời:

-Âý chết ! Lãnh thị chúng tôi chỉ muốn ra tay cứu giúp những tập đoàn đáng thương rơi vào tay kẻ quản lí vô dụng thôi mà. Trọng trách nặng nề đó đã có chúng tôi gánh vác, Đinh thiếu đáng ra phải cảm ơn mới đúng chứ nhỉ? Mà thôi, không sao, kẻ mang phận trợ lí như tôi đâu dám nhận lời cảm tạ của Đinh thiếu.

"Cộc cộc" cửa xe phát ra tiếng động, vị trợ lí kia lập tức mở cửa đứng gọn vào một bên. Ồ, trên xe vẫn còn người sao? Hàn Băng thập phần tò mò.

Trong sự hồi hộp của cô, một người đàn ông cao cao tại thượng bước ra. Nhìn bóng lưng bước vào biệt thư, Hàn Băng cảm thấy anh có thể một tay che trời. Mái tóc nâu tự nhiên, bộ âu phục đen vừa vặn ôm lấy thân hình chuẩn hơn người mẫu. Từ anh toát lên vẻ quyền quý hiếm có trong giới thượng lưu. Đặc biệt là khuôn mặt anh tuấn với ngũ quan như điêu như khắc. Anh quả thực rất đẹp, quá đẹp, so với vị trợ lí kia còn hơn bội phần. Đôi mắt xanh sâu hun hút, cả người anh như bó trong lớp hàn khí dày đặc khiến người nhìn không rét mà run. Hàn Băng thầm cảm thán.

-A, Lãnh Thiếu Phong, mày đây rồi. Cuối cùng cũng chịu ló cái mặt chó nhát chết ra rồi à?-Ánh mắt hắn ta vằn tia đỏ máu.

Người đàn ông, hay nói cách khác là cậu chủ của cô hơi cúi người, đưa đôi bàn tay quyền lực nắm gọn lấy cổ Đinh thiếu, nhàn nhạt mở miệng

-Ồn ào vậy là đủ rồi_ Anh xốc hắn lên, ném cả người hắn ra xa dễ dàng như một thứ đồ chơi vô giá trị. Quay lưng bước vào biệt thự, anh không thèm ngoái lại một lần kẻ vẫn đang giận dữ bên ngoài. Một màn này quả thực khiến Hàn Băng bội phục!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.