Từ con hẻm nhỏ, mùi máu tanh nồng nặc xông lên. Cô gái ung dung cầm bảo kiếm bước ra. Bỏ lại đằng sau nụ cười chế giễu và ánh mắt khinh bỉ, cô lên chiếc xe mui trần đỏ gần đó và phóng đi. Ngay lập tức, phía sau cô, một loạt xe cảnh sát réo còi inh ỏi. Cô nhếch môi, thản nhiên đưa tay chỉnh kính chiếu hậu:"Qủa nhiên bọn cớm đánh hơi nhanh thật!" , khéo léo đánh xe rẽ trái, rẽ phải, ngoằn ngoèo chút rồi lại rẽ,...Hừ, lũ đỉa đói vẫn còn dai sức! Để xem chúng đuổi được đến bao giờ. Cô tăng ga phóng về phía ngoại ô, tiến thẳng vách núi hiểm trở mà không mảy may sợ hãi. Lũ cảnh sát vẫn đuổi theo. Bất chợt, xe cô mất hút trong bóng đêm phía trước, im ắng.... Một loạt cảnh sát dè chừng bước ra, chiếu đèn pin vào khoảng không hun hút vô tận. "Vút...Rầm!" Chiếc xe đỏ lao từ khoảng không đó, nhẹ nhàng vút qua đầu toàn bộ lũ cơm và phóng đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của chúng. Đến khi chúng kịp bừng tỉnh, cô đã mất hút từ lúc nào...
Cô dừng xe trước tòa dinh thự xa hoa nhưng ngập mùi sát khí. Đường hoàng sải bước giữa sự kính cẩn của lũ gia nhân, ánh mắt cô bất chợt lóe lên như miêu nữ trong bóng tối, cô cúi người trước vị gia chủ đang chễm chệ trên huyết ngai:-Kính chào chủ nhân
Người đàn ông chậm rãi mở mắt, sắc lạnh nhìn cô:
-Về rồi sao? Tốt lắm! Lại phiền con rồi.
Không ngần ngại, cô trả lời:
-Dạ thưa, con không phiền
- Đúng là con ngoan của ta. Vậy nhân đây, giúp ta thực hiện sứ mệnh mới!
-Là sứ mệnh gì thưa chủ nhân?
-Giết người. Hàng trăm nghìn người chỉ để thủ tiêu một người. Sao, con có làm không?
Hàn khí tỏa ra tứ phía, cô nhếch môi, chậm rãi gật đầu. Giết người sao? Việc dó còn lạ lẫm gì với cô chứ? Bàn tay cô đã nhuốm máu bao nhiêu sinh thể. Thêm vài cái mạng nữa cũng chẳng khác gì. Cô cáo lui về phòng. Nhiệm vụ mới? Cứ để đó, cô sẽ xem sau. Còn giờ...Bước vào phòng tắm, cô nhẹ nhàng mở nước, xóa sạch những tàn tích máu tanh trong vụ thảm sát hơn chục người trong con hẻm vừa rồi. Những vết máu này xóa đi có khó gì đâu. Nhưng còn bàn tay cô, đôi mắt cô, tâm hồn cô đang ngập ngụa trong biển máu, ai sẽ vớt cô lên? Tự giễu lòng. Định mệnh của cô là 1 Ác nữ, sinh ra là để giết người, có muốn quay đầu lại cũng chẳng còn khả năng.
Bước ra từ phòng tắm, cô từ 1 cỗ máy giết người trở thành 1 thiên thần thoát tục...thiên thần mang dòng máu ác quỷ. Nhanh chóng thay bộ croptop cùng màu đen, cô tiến về phía chiếc moto và phóng xe lượn trên phố. Trời vừa hửng sáng, những nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đường như tôn lên hình ảnh cô gái hoàn toàn đối lập với 1 màu đen xuyên suốt. Cô ghét khung cảnh này, cho dù nó đem lại sự bình yên , nhưng khoảng thời gian của loài dã thú như cô là khi màn đêm nuốt gọn cả thành phố. Thứ ánh sáng tươi đẹp này... không dành cho cô!
Cô dừng xe tại ghế đá gần công viên. Tâm hồn cô giờ trống rỗng vô định, cô chẳng biết phải làm gì ngoài ngồi yên, phóng tầm mắt ra xa, xem thứ chuyện thiên hạ mà cô chẳng bao giờ hứng thú. Một tốp côn đồ đang đánh 1 cậu bé? Cô không quan tâm, Một bà mẹ bế con đi ăn xin bên lề đường? Cô cũng không quan tâm. Đối với 1 kẻ chỉ biết đến thù, hận, ghét như cô, làm gì có khái niệm yêu thương chứ! Bất chợt...
-Ba, mẹ, chờ con với!
-Nhanh lên ào con gái!
Ba? Mẹ? Hai từ này..."A"Cô đau đớn ôm đầu khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. Tại sao cứ mỗi lần nhắc tới hai từ này, đầu cô lại đau đến vậy ? Có thứ gì đó cứ hiện về rồi lại biến mất trong trí óc cô. Cô nên làm gì bây giờ? Chống bảo kiếm xuống đất làm trụ, cô mím môi gượng đứng lên. Ánh mắt đỏ cam của cô chợt quắc sáng đầy dã tâm. Cô vung bảo kiếm chém chéo 1 đường ngang thân cây gần đó. Tiến dần về phía con ngõ nhỏ ,nơi có 1 toán côn đồ tụ tập, cô mặc kệ ánh mắt giễu cợt cùng thú tính của bọn chúng, ngay lập tức kết liễu cuộc đời chúng với những nhát đâm chí mạng. Cơn đau đầu dịu dần rồi biến mất. Từ trước tới nay, mỗi khi nó xuất hiện, cô lại dùng máu tanh để áp chế và làm dịu nó. Chẳng hiểu từ bao giờ, giết người lại trở thành trò tiêu khiển của cô vậy chứ?