Oan Trái - Cấm Luyến

Chương 69: Chương 69




Cô gật đầu mạnh mẽ. Nhìn theo tay đang với tới lấy chiếc vợt bằng giấy, cô run run theo dõi tay của anh. Anh đưa mắt ngắm trúng con cá mục tiêu đang bơi nhởn nhơ, anh biết mình chỉ có cơ hội lần này để dụ dõ nụ hôn trên đôi môi mà anh mong ngóng bao lâu nay, anh nhắm chuẩn mục tiêu, sau đó bất thình lình, mạnh mẽ đưa vợt vào trong nước, ra tay nhanh, chuẩn, chính xác múc ngay chú cá to nhất đưa vào chậu nước bên cạnh.

Huyền Ngọc há hốc mồm nhìn tài nghệ của anh ta, sau đó líu cả lưỡi khi anh ta đưa mặt ngày càng đến gần, sao cô có thể quên chứ, người này chính là thiếu gia của tập đoàn hắc đạo, trong tay từng thống lĩnh biết bao nhiêu đàn em, có chuyện gì làm khó được anh ta cơ chứ, sao cô lại ngốc đến thế này hở trời???

Vừa nghĩ vừa lui về phía sau, lắp bắp nói:

“Hay.... Hay để hôm khác nhé, xem... Xem như tôi nợ anh vậy.”

Anh khinh thường hừ lạnh một tiếng:

“Hừ, đã nói rồi, dám chơi dám chịu, chẳng lẽ em là cô bé không biết giữ lời hứa, vì một chuyện nhỏ như thế này mà tránh né hay sao.”

Đỏ ửng cả mặt mày, nhưng lời nói của anh ta quá mức tàn ác. Cô thầm nghĩ, chỉ một nụ hôn thôi mà, anh ta cũng đâu thể nào ăn thịt cô được. Hay chỉ hôn qua loa rồi thôi? Nghĩ nghĩ, nhưng cô đâu có cái dũng khí đễ làm chứ. Bất chợt cô nảy ra sáng kiến.

“Tôi hôn anh cũng được, nhưng ngày mai, anh phải cho tôi đi dạo siêu thị một mình.”

Thông minh như anh làm sao mà không biết trong đầu óc nhỏ bé của cô có suy nghĩ gì, nên giả vờ nghĩ nghĩ rồi laị gật đầu đồng ý. Không sao, chỉ còn người còn ở đây, anh không tin hai tên kia có thể mang cô ra khỏi đây được. Đã về địa bàn của anh, muốn đoạt người từ trong tay anh ra ngoài gần như là chuyện không tưởng.

Mấy ngày nay, anh biết hai tên đó, không ngừng vận dụng hết tất cả các thế lực quen biết để tìm cách xâm nhập vào nhà anh. Đàm phán ngoài sáng có, lợi dụng bóng tối cũng có, nhưng một khi bảo bối đã về tay anh thì đừng hòng anh buông tay. Trừ phi anh chết!

Thấy anh dễ dàng gật đầu đồng ý, cô vừa vui vừa sợ, cô nhìn quanh quất chung quanh, sau đó e dè đề nghị.

“Hay mình lại đằng kia, nơi đó ít người.”

Cô chỉ tay về phía một góc hơi khuất cách đó không xa.

Đưa mắt nhìn gương mặt đỏ như có thể nướng chín cả con tôm, anh ngần ngừ do dự, rồi lại gật đầu, đúng vậy, không nên ép buộc cô bé con quá mức, như thế sẽ phản tác dụng.

Nghĩ thế anh nói:

“Được.”

Sau đó cả đám hộ vệ hộ tống hai người đến một chỗ có vẻ hơi vắng vẻ, lúc này Huyền Ngọc đã run gần như không thể kiềm chế, nhưng tự trấn an với mình. Ngày mai, ngày mai là cô có thể gọi điện thoại cho hai anh, báo với hai anh biết, rằng cô vẫn bình an. Không biết hai anh phản ứng ra sao, nhưng cô nhớ hai anh đến mức không thể kiềm chế nổi. Có xa nhau, mới biết khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc đến dường nào, ngọt ngào đến mức độ nào.

Nhìn vẻ nhắm mắt đưa chân của anh ta, thái độ vô sĩ đó làm cho cô muốn bật cười. Dáng vẻ của anh ta lúc này như con sơn dương mặc cho cô xử trí, làm cô không cảm thấy run nữa, bất đắc dĩ dạn dĩ hẳn lên. Cô tự nói với mình “Huyền Ngọc sao mày ngu thế, chỉ nhắm mắt hôn nhanh sẽ qua thôi, không đến một giây mà, cố lên!

Tự trấn an với bản thân xong, cô đưa môi đến, nhắm tịt cả mắt, nhắm hướng đôi môi hơi đưa ra của anh ta, nhẹ đặt môi xuống.

Môi anh ta lành lạnh, mềm mềm, phảng phất có mùi của gió núi và gỗ thông, thật ra mỹ nam trước mắt tuấn tú hơn cả các chàng trai được giới thiệu trong các câu truyện tiểu thuyết ngôn tình dẫy đầy trên mạng. Nếu anh ta không phải anh cô, nếu cô chưa có hai người anh trai yêu cô hết mực, cô cũng không vội vàng gì mà nhấm nháp mỹ nam trước mắt.

Nhưng hiện tại thì không thể, có quá nhiều chuyện để cô không thể nhấm nháp đôi môi mát lạnh này. Cô vội vã rút ra, nhưng một phần trăm của giây trước khi cô kịp rút ra thì cô đã thấy đôi môi kia hé mở, một mùi hương thơm mát từ miệng anh hé ra mang theo vẻ quyến rũ đặc biệt làm cô giật nảy cả mình, vội vã định thối lui.

Nhưng không còn kịp nữa rồi, anh ta hé môi, ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi quấn lấy cánh môi dưỡi liếm mút, bàn tay ôm ngang hông cô, kéo cô vào lòng, xóa đi khoảng cách giữa hai người mà cô cố tình tạo ra. Tay còn lại ôm lấy gáy của cô, kéo cô vào nụ hôn sâu, làm cô không có cách nào tránh né, khi đôi bàn tay của cô đặt trước ngực của anh, bị ép sát vào giữa hai người.

Đôi chân thon dài của anh ta dang rộng ra ôm lấy cặp chân bên dưới chiếc Kimono của cô. Hơi nóng từ thân thể anh ta tỏa qua cô làm cô cảm thấy ấm áp.

Lúc này cô chỉ còn cảm nhận được đôi môi và chiếc lưỡi ma quái kia, đang thám hiểm hết bên trong khoang miệng của cô, quấn quít lấy lưỡi cô, như mút hết mật ngọt trong miệng cô.

Phải nói kĩ thuật hôn của anh ta rất cao siêu kèm theo nhiệt tình đói khát quá độ, nụ hôn nóng bỏng cuốn cô theo. Làm cô rơi vào vòng xoáy không lối thoát, bàn tay anh ta không e dè đưa xuống mông cô, vuốt ve cặp mông mềm mại của cô. Sau đó càng muốn lấn thêm xuống.

Bất chợt cô giật mình khi bàn tay ma quái đó tiến vào khu ẩn mật riêng tư của con gái, dù cách một lớp vải dày của bộ kimono, cô vẫn có thể cảm nhận được như có một luồng điện chạy qua làm cô choàng tỉnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.