Tôi nhìn Chân Dịch, anh bây giờ thật xa lạ, chẳng còn là tổng giám đốc hô mưa gọi gió cũng chẳng còn là cậu ấm nhà họ Chân kiêu ngạo nữa mà chỉ còn là một người đàn ông hết sức bình thường, một người đàn ông có khổ đau, có nỗi buồn, một người đàn ông đang ở trước mắt tôi cầu xin tha thứ. Đáng tiếc... đáng tiếc tôi đã không còn là ngày xưa, anh làm như vậy với tôi bây giờ chỉ khiến tôi thêm gánh nặng mà thôi. Nói không cảm động thì là nói dối nhưng nếu nói tôi sẽ cho anh cơ hội chỉ vì những việc anh làm hôm nay thì không bao giờ.
“Anh biết cảm giác của tôi khi nghe tin mình có thai chứ?”
“Anh biết nỗi đau lòng khi tôi suýt bỏ đi hai đứa bé?”
“Anh biết tôi từng bất lực như thế nào khi đống giấy đòi nợ cứ quấn lấy tôi?”
“Anh biết cảm giác một mình nuôi hai đứa trẻ ư? Đứa kia khóc thét đứa thì đòi ăn, một ngày không biết bao nhiêu lần thay quần áo tắm rửa cho chúng?”
“Anh là người thức đêm trông bọn trẻ lúc chúng nó ốm sao? Anh là người ôm con đi phát tờ rơi đi nhặt chai lọ ư?”
Tôi hỏi giọng run run, trong lồng ngực tôi như có hằng ngàn linh hồn gào thét, muốn xông ra, tưởng chừng sự đau khổ ấy muốn xé toang lồng ngực tôi, xông thẳng về phía Chân Dịch để cấu xé anh. Tôi đã từng rất hận người đàn ông này, hận sự ưu tú của anh, hận hào quang của anh, hận anh để tôi một mình với hai đứa con nhỏ. Nhưng bây giờ đứng trước anh tôi chẳng còn lại cảm giác gì, thanh thản, bình yên. Càng như vậy tôi càng không muốn dây dưa gì với anh hết, tôi muốn anh biến mất khỏi cuộc đời của tôi.
Thấy anh im lặng, đôi mắt anh ánh lên sự thương xót và tự trách, anh nhìn tôi van nài ánh mắt ấy khiến tôi chợt mềm lòng. Người đàn ông ấy đã từng cao ngạo biết bao mà giờ đây...
Tôi nén lại, nặn ra một nụ cười:
“Tất cả đều không phải anh, tất cả anh đều không biết, bây giờ anh có tư cách gì? Có tư cách gì mà đứng trước mặt tôi, đòi quyền lợi của một người bố?”
Tôi biết, là tôi quá cay nghiệt, quá tiêu cực đối với anh, nhưng nếu anh biết đến hai đứa nhỏ liệu mọi sự việc trong năm năm qua sẽ thay đổi ư? Tôi không chắc cũng không muốn nghĩ.
“Chân Dịch? Tôi hỏi anh năm năm qua anh sống như thế nào? Còn tôi tôi lại sống như thế nào? Tại sao không quên đi? Tôi là Bất Trường Quân anh là Chân Dịch không cùng họ, không cùng đường, không liên quan. Hai đứa là con anh thì sao? Anh đóng góp cái gì? Bất quá là hai con tinh trùng nho nhỏ? Tôi trả tiền cho anh là được chứ gì? Anh nói xem anh bán hai con nòng nọc đó bao nhiêu?”
Cuối cùng, tôi không giữ được tâm tình mà gào lên tiện tay ném cái cốc thuỷ tinh đang cầm xuống dưới đất. Thuỷ tinh mỏng manh giống như trái tim tôi lúc này vậy chạm một cái liền tan vỡ. Có mảnh bay cao lên cứa vào mặt anh để lại một đường máu trên khuôn mặt tuấn tú, thấy máu ứa ra tôi hơi hối hận nhưng sự hối hận ấy chẳng là gì trong sự bùng phát đã dồn nén lâu ngày của tôi. Tôi chỉ muốn mình trở nên thật độc ác, để làm anh tổn thương cũng như để làm tôi tổn thương mà thôi.
“Anh xin lỗi” Chân Dịch nói, anh ngồi trên ghế, hai vai trùng xuống, đầu cúi gằm, tôi biết anh đang hổ thẹn, anh không dám đối diện với lời oán trách của tôi, không dám nhìn tôi.
Bỗng nhiên Chân Dịch quỳ xuống, anh mặc kệ đống thuỷ tinh rải rác ở dưới, cứ thế quỳ xuống trước mặt tôi, hình dáng cao gầy ấy tôi từng chỉ đứng tới ngang vai mà bây giờ lại thấp hơn tôi một cái đầu.
Tôi hoảng hốt trước hành động của anh, có người nói, đàn ông vô cùng coi trọng thể diện, giọt nước mắt của anh ta chưa hẳn đã đáng tin nhưng người đàn ông chỉ quỳ duy nhất một lần trong đời đối với người phụ nữ, đó là khi họ cầu hôn. Cái quỳ gối ấy đáng giá hơn bất kì giọt nước mắt nào bởi vì đó là sự hạ mình, là van nài, cũng là hy vọng.
Bao nhiêu câu nói bỗng nghẹn lại trong lòng, tôi khẽ thở ra:
“Đứng lên rồi nói chuyện”
“Anh không đứng” Anh đáp
Anh ngẩng lên nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, tôi có cảm giác mọi thứ chỉ là mộng, bỗng nhiên cảnh tượng lại quay về năm ấy anh cười với tôi hỏi tôi có muốn đầu quân cho anh không? Tôi chưa từng đồng ý, chưa từng có ba năm sớm tối với anh, chưa từng có hai đứa nhỏ, chưa từng có năm năm đau khổ. Chỉ có tôi và anh, hai tâm hồn đang đối diện với nhau qua ánh mắt, quên hết thảy thời gian và không gian. Nước mắt tôi rơi xuống, một giọt rồi hai giọt cuối cùng không kìm được mà gục xuống, ngồi bệt bên cạnh anh mà khóc, tôi lúc này hệt như một đứa bé mới chào đời, không nghĩ gì cũng không biết gì, chỉ biết khóc, cố gào thật to, gào hết sức có thể để chống lại cái đau trong linh hồn.
Có lẽ hôm nay số nước mắt tôi rơi nhiều hơn suốt hơn hai mươi mấy năm tôi sống. Lúc bố mất, chủ nợ ném sơn vào nhà doạ giết, lúc bơ vơ không còn ai thân thích, lúc làm một người mẹ đơn thân tôi cũng chưa từng khóc nhiều như vậy. Đứng trước anh, tôi yếu đuối đến lại kì, từng sợi lông tơ trên cơ thể tôi đều trờ nên mềm oặt, từng rào chắn đều tan vỡ trước cái tên Chân Dịch.
Anh vươn tay ra, khẽ khàng ôm tôi vào lòng, vòng tay anh nhẹ nhàng cẩn thận ngư đang ôm một móm quà trân quý nhất, như đang ôm một giọt sương mai, một ngọn gió. Bàn tay to rộng của anh khẽ vỗ lên lưng tôi an ủi.
Tôi đẩn anh ra, tay lau mạnh đám nước mắt vô dụng trên mặt, sụt sịt mấy cái rồi nói:
“Anh vào xem bọn trẻ đi, tôi cho anh 1 tiếng, nhìn xong thì mau đi đi”
Dứt lời tôi đứng dậy đi vào phòng mình.
Chân Dịch em xin lỗi, nhưng em là con người như thế đấy, em sợ hãi trước tình yêu, sợ hãi trước anh. Em sợ em có được rồi sẽ lại mất đi nó vậy nên em dứt khoát không cần.