Lâm Minh nói một nữa thì nhìn thấy anh đưa tay lên miệng ý bảo nói nhỏ chút thì lúc này mới thấy một cái đầu tóc đen đen lộ ra một chút, có lẽ là bị hắn đánh động mà hơi cựa mình, nhẹ giọng hỏi nhỏ.
“ tôi gửi vị trí cho cậu, mang đến cho tôi ít dịch dinh dưỡng, tốt nhất có thể dùng cho 3 4 ngày nữa, em ấy đột nhiên phát tình”
Lưu Thiếu Nghiêm nhẹ giọng nói, tay còn vỗ vỗ tấm lưng trần dưới áo anh, thấy cậu lại yên ổn thì thở ra.
“ phụt.. được rồi, tôi tới ngay, còn muốn gì nữa nói luôn đi”
Lâm Minh cố nén cảm xúc muốn cười, nghiêm túc hỏi.
“ tạm thời chưa vào quân khu được, mọi chuyện giao cho cậu, đừng để ai biết, nếu ai có hỏi thì bảo tôi xảy ra chút chuyện, em ấy da mặt mỏng”
Lưu Thiếu Nghiêm bàn giao xong thì cúp máy, nhưng chưa kịp xong thì lại có người gọi, vốn dĩ anh đã ngắt kết nối nên giờ khi anh mở lại, nếu ai luôn tìm anh sẽ nhanh chóng gọi lại.
“... con trai, hai đứa ở đâu rồi?”
Mẹ Lưu chưa kịp nói đã thấy anh đưa tay lên miệng, bà bất giác hạ giọng xuống.
“ mẹ, chúng con ở ngoài quân khu, em ấy phát tình rồi”
Lưu Thiếu Nghiêm nhức đầu nói.
Mẹ Lưu giật mình, sớm không phát muộn không phát cứ chộp ngay lúc này mà phát, con dâu thiệt là biết phá đám, bà bật cười.
“ hai đứa ở ngoài vậy không sao chứ?”
Lưu đại tướng ngồi gần đó hỏi.
“ không sao ạ, nhưng lần này mới là kỳ phất tình đầu tiên thật sự của em ấy nên chắc phải vài ngày nữa mới ổn định lại”
Nghiêm đại tá nhớ rõ nói cho hai người họ.
“ nếu không sao thì không cần gấp, lo cho nó đi, bên kia cũng không phải không có con mới làm được”
Lưu đại tướng nói, mẹ Lưu cũng gật đầu, con dâu quan trọng hơn, mấy nay nó còn mệt mỏi như vậy, có khi là do vậy mới phát tình ngay sau đó, chỉ sợ ở trên xe không thể nghĩ ngơi thoải mái, khổ cực Kỳ Kỳ.
“ con biết rồi, cúp máy đây ạ, em ấy lại muốn tỉnh”
Nghiêm đại tá như sắp ra trận, vội vàng cúp máy.
“ ưm.. chồng à..”
Giang Kỳ lơ mơ gọi, phía sau theo bản năng thít chặt lại, cảm thấy anh còn ở đó thì mềm giọng thở ra.
“ mệt không? lại muốn?”
Anh hôn hôn cái trán nhỏ, hỏi.
“ ừm... “
Cậu hơi hơi xấu hổ nhỏ giọng đáp.
“ muốn thì tự nhúng đi, anh mệt rồi”1
Nghiêm đại tá đỉnh nhẹ vài cái rồi nằm im đó nhìn cậu.
“ ha.. em.. em..”
Giang xấu hổ Kỳ đỏ mặt cong lưng nhìn anh lắp bắp.
Bép
“ nhúng đi nào, vật nhỏ”
Anh vỗ nhẹ vào mông cậu một cái, nhẹ giọng dỗ.
Giang Kỳ bắt đầu cảm thấy ngứa ngấy khó nhịn cũng chậm rãi chống tay lên cơ bụng săn chắc của anh mà nhúng lên.
“ a.. a..”
...
Một cuộc vận động cứ thế diễn ra thêm vài lượt như vậy cho tới hừng đông ngày thứ 2, Lâm Minh có tới nhưng chỉ gỏ nhẹ hai tiếng đặt túi đụng dịch dinh dưỡng xuống rồi đi luôn, không quấy rầy hai người trong xe đang đua xe trên đường cao tốc.
Lâm Minh nhìn cái xe như cái bàn nhún mà lắc đầu, không biết nó có chịu nổi tới cuối cùng hay không nữa.
Sau hai ngày cơn phát tình của cậu cũng đã dịu lại, nhưng chỉ là khoảng cách dài ra thôi chứ còn chưa có kết thúc, ít nhất anh còn có thể giải phóng cậu em khỏi cái động thịt ướt át kia, mở cửa xe đi lấy dịch dinh dưỡng.
Vì nơi này đã là phạm vi của quân khu nên ở cả đêm ngoài xe cũng không mất.
Giang Kỳ khoác hờ áo anh, che đi tấm lưng trần cùng bờ mông cong, để lộ hai cẳng chân thon gọn bên ngoài, tay còn cầm cái quần ship của anh không buông, hô hô mà ngủ ngoan lành, như một con mèo lười đã thu lại móng vuốt.
Anh lại móm cho cậu một ống dinh dưỡng tề, cũng may trên xe có nước, nhưng không nhiều, vốn để cho cậu uống nhưng bây giờ lại phải dùng nó để lau người cho cậu.
Vật nhỏ sau khi được lau bóng mướt rượt nằm kia ngủ ngon lành, Lưu Thiếu Nghiêm chỉ có thể tranh thủ mà ôm cậu vào lòng nghĩ dưỡng sức.
Hai cơ thể trần truồng quấn vào nhau như hai con rắn, ấm áp lại d.âm m.ị.
...
Sau 5 ngày, xe lại tiếp tục hướng về quân khu đi tới, vì họ cách không xa nên nhanh chóng tiếp cận cổng chính quân khu.
Lính gác cổng thấy xe có ký hiệu quân đội chạy tới thì đi ra, sau khi nhìn thấy người ngồi ở ghế lái thì đứng thẳng lưng, tay đưa lên trán chào với anh.
“ chào đại tá, anh trở lại rồi”
Lính gác chào anh xong thì mở ra thanh chắn trước cổng để anh lái xe vào, lúc xe chạy ngang hắn có loáng thoáng nhìn thấy một người nằm trên hàng ghế sau, đắp áo quân phục thì hơi trợn to mắt, đương lúc muốn nhìn kỹ thì xe đã chạy mất tiêu, tiếc nuối vô cùng mà nhìn với theo.
“ gì thế?”
Vừa lúc có lính gác đến đổi ca thấy hắn cứ ngó theo xe mới đi vào thì vỗ vai hỏi.
“ Lưu đại tá “
Lính gác vẫn nhìn theo xe, hy vọng nhìn thấy gì đó.
“ đại tá thì sao, làm gì khiến cậu nhớ mong vậy?”
Lính thay ca khó hiểu cũng nhìn cùng hắn.
“ a a a”
Lính gác a lên, hai mắt sáng rực nhìn Lưu Thiếu Nghiêm đang xuống xe, mở ra cửa sau cúi người vào trong.
Sau đó dưới ánh mắt của hai chàng lính gác, ôm ra một người, bên trên còn khoác áo quân phục màu xanh đậm của anh, tay còn xách một cái vali nhưng có vẻ khá là khó khăn.
Lính gác lanh trí chạy tới, chào anh rồi đưa tay ra với anh, hai mắt sáng rực lên, ý đồ thật rõ ràng, cũng không phát ra âm thanh nào.
Lưu Thiếu Nghiêm khá hài lòng với sự tinh mắt của hắn, đưa cho hắn vali, còn hất hất đầu hướng vào trong xe, ý là còn đồ.
Lính gác hiểu ý với vào lấy ra một cái túi dinh dưỡng tề và một túi khá nặng khác, hình như là nước, khi chui ra thì đại tá đã mang người đi trước, hắn vội vàng đuổi theo trước ánh mắt hâm mộ ghen tị hận của lính thay ca.
Dọc đường đi liên tục có người nhìn thấy anh, đương lúc muốn mở miệng hô chào thì bị ánh mắt như sấm sét của anh nhìn một cái, cứng đơ ra không mở miệng đc, cứ thế duy trì tư thế chào tới khi anh mất hút mới thở nhẹ ra, ngồi thụt xuống đất.
Nhìn xung quanh cũng có người giống mình thì cảm thấy cân bằng hơn, nhưng cũng có người miệng mồm nhanh nhẩu, kết quả là dưới ánh mắt hả hê của bao người, đeo 50 cân vật nặng chạy 10 vòng quanh sân huấn luyện của quân khu.
Lưu Thiếu Nghiêm nhìn vật nhỏ trong ngực vẫn chưa bị đánh thức thì dãn mày ra đi tiếp về phía phòng nghỉ của mình.
Có lẽ là đã vào trong nên binh lính cũng nhiều lên, nhưng có cái bằng chứng xương máu kia rồi nên chẳng ai dại gì mà vọt tới nữa, chỉ đứng ở xa tò mò nhìn vật.. à người Nghiêm đại tá đang bế đi kia.
Giang Kỳ không hề hay biết ngay lúc cậu đang ngủ mê trên tay anh thì lời bàn tán về mình đã bay xa khắp quân khu.
...
Nghiêm đại tá đặt vợ nhỏ lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi quay ra cửa nhận vali đồ của lính gác cổng, chào cảm ơn với hắn.
Lính gác cũng chào anh rồi đi mất, dù muốn hỏi nhưng biết giờ không hỏi được, dù sao cũng sẽ biết thôi, hắn không muốn nối gót tên đang chạy trên sân kia đâu.
Anh vừa đóng cửa đã nghe thấy tiếng cậu.
“ Thiếu Nghiêm..”
Giang Kỳ vùi mặt vào gối anh, cả người cọ cọ vào chăn, ở trong khí tức quen thuộc của anh uốn éo như một con mèo nhỏ.
Cổ áo và lưng áo bởi động tác của cậu mà vén lên, lộ ra những vết hoan ái chưa kịp phai, mị hoặc vô cùng.
Lưu Thiếu Nghiêm bất đắc dĩ gì đâu ấy, quyết định ôm con mèo nhỏ kia lên, ở trên mông tròn vỗ vài cái cho bỏ tức.
Bốp bốp..
“ a!!.”
Giang Kỳ ôm mông tê rần mở bừng mắt ra quay lại nhìn anh ủy khuất lên án.
“ còn muốn, hử?”