Thụy Minh Hiên nào biết mình bị cha của đứa bé nó yêu thích ghét đâu, lâu rồi mới được nhìn thấy bé con nó vui muốn chết, nào sẽ để ý ai.
“ chúc hai em sinh nhật vui vẻ”
Thụy Minh Hiên chúc cả hai mà mắt vẫn nhìn Kỳ Dương không rời.
Kỳ Trạch bất mãn lạnh kéo em trai ra sau lưng, ngăn cản ánh mắt tha thiết của nó.
Nó tiếc nuối dời mắt đi, không thể chọc giận người thân của bé con, con đường truy thê thật gian khổ.
Buổi tiệc sinh nhật diễn ra thật vui vẻ, mấy đứa trẻ đều rất ngoan ngoãn, tuổi tác chẳng chênh bao nhiêu khiến chúng mau chóng có đề tài để nói, nhất là việc chuẩn bị đi học vào đầu năm sau, đế đô có trường học tổng hợp cho các bé từ 3 tuổi trở lên, từ 3 tuổi đến 6 tuổi là lớp mẫu giáo, từ 7 tuổi đến 12 là tiểu học, từ 13 tới 18 là trung học bao gồm cơ sở và phổ thông, trên 18 tuổi là bậc cao bao gồm cả cao đẳng, đại học và sau đại học.
Mỗi một cấp được tách rời ra theo từng khu, chứ không có sự trộn lẫn, trách tình trạng lớn bắt nạt nhỏ, ở đây chúng được đào tạo và chỉ dạy những thứ cần thiết cho quá trình lớn lên, còn cả những kiến thúc về phân hoá giới tính vào năm 16 tuổi, những điều cần biết về alpha, omega và beta đều được giảng dạy kỹ càng, cùng với những điều luật có liên quan, dù vậy vẫn có rất nhiều người không tuân thủ, nơi có cá thì nước không trong, loại người có hại cho đế quốc lúc nào cũng có, diệt hoài không hết.
Thụy Minh Hiên vẫn kè kè bên cạnh Lưu Kỳ Dương khiến cho Lưu Thiếu Nghiêm bực bội.
“ anh sao vậy?”
Giang Kỳ khó hiểu nhìn anh chồng nhà mình.
“ đứa bé kia có ý đồ với con nhà mình”
Lưu Thiếu Nghiêm thở phì phì ôm vợ tố cáo.
“ hả?”
Giang Kỳ chưa kịp hiểu rõ quay đầu đi tìm thân ảnh của hai đứa con.
Lưu Kỳ Trạch thì vẫn đang chơi đùa hăng say cùng mới người bạn mới, còn Lưu Kỳ Dương thì nghiêm chỉnh ngồi ăn bánh mochi hình dáng đa dạng.
Nhìn tới đây thì Giang Kỳ đã hiểu ý anh chồng, bên cạnh bé Miêu luôn có hình bóng của một đứa bé trai cũng tinh xảo dễ thương không kém, nhưng có vẻ lớn hơn và chính chắn hơn, nó luôn tay kéo bánh ngọt về phía bé Miêu, còn sẽ không lập lại hai món giống nhau, hết đưa bánh thì đưa nước, nghiễm nhiên một bộ phục vụ tận tình, khoé miệng lúc nào cũng hơi nhếch lên, ánh mắt không rời bé Miêu một cái.
“ ha ha, đứa bé kia thật thích con nhỏ nha”
Giang Kỳ chẳng có nghĩ gì nhiều cả, dù sao chúng đều là những đứa trẻ.
Lưu Thiếu Nghiêm lắc đầu ngao ngán, vợ thật là vô tư, coi chừng con trai nhỏ bị bắt cóc lúc nào cũng không biết đâu, tự nhiên thấy trách nhiệm của mình càng thêm nặng nề...
Thời gian cứ như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến lúc mấy đứa nhỏ đi học cả, Lưu gia Duyệt gia bận bịu nhập học cho chúng.
Vì để mấy đứa nhỏ không bị lạ lẫm mà hai nhà Lưu Duyệt đã xin nhà trường sắp xếp cho bốn đứa nhỏ học chung lớp với nhau, Lục Hạo Đình cũng xin hai cha cho học cùng lớp với mấy đứa nhỏ.
Hôm nay là ngày khai trường của các bạn nhỏ năm nay.
“ bà nội, ông nội, ông Hàn, chúng con đi đây”
Hai đứa nhỏ mặc đồng phục thủy thủ màu xanh dương, cổ thắt khăn đỏ, lưng đeo cặp sách nhỏ nghiêm chỉnh chào hỏi người lớn trong nhà.
“ ui ngoan lắm, nhớ phải ngoan nha, bé Mao nhớ chăm sóc em nha”
Lưu phu nhân xoa đầu hai đứa nó dặn dò.
“ dạ bà nội, con sẽ trông em”
Lưu Kỳ Trạch ngoan ngoãn gật đầu.
“ đi thôi”
Hôm nay cả hai người sẽ đưa hai đứa nhỏ đi học, dù sao cũng là ngày đầu tiên, hơn nữa Giang Kỳ ở nhà cũng không có chuyện gì làm.
Xe chạy từ biệt thự Lưu gia đến trường cũng không lâu, tầm 15 phút thôi.
“ ở bên ngoài nhớ không được tách nhau ra nhé, có chuyện gì cũng phải nói cho ba ba, nếu ai chọc hai đứa thì trước không cần động thủ mà đi gọi cô giáo nhé, nếu cô giáo không chịu nghe con thì phải tìm ba ba hoặc cha, nếu có bạn đánh con mà không có lý do thì phải xử lại biết không, ba ba biết hai đứa là những đứa trẻ ngoan, nhưng lúc cần dùng nắm đấm thì không được để yên chịu đánh nhé, ba ba dạy con này, nếu ai muốn gây sự với con thì cứ trực tiếp phóng thích áp lực, đè bẹp tụi nó là khỏi đánh đấm gì nữa hết trơn á”1
Giang Kỳ dặn dò thật cẩn thận hai đứa con nhỏ.
Lưu Thiếu Nghiêm đang lái xe cũng phải lắc đầu theo, có ai như cậu không, dạy con mình đánh nhau thế nào mới tốt, cơ mà nên vậy.
Cứ thế, hai bé ngoan ngày đầu đến trường đã bị ba ba dạy hư.
Trước cổng trường học có rất nhiều xe, đều là cha mẹ đưa con em đến trường, nhưng ở nơi này chỉ có các bé.
Cái này phải nói đến cấu trúc trường học đế đô, cổng vào của từng khu là khác nhau, để tránh gây lộn xộn, trường học đế đô trừ ngày thành lập trường là các khu có thể nhìn thấy lẫn nhau, ngoài ra bình thường đều không thể đụng đến nhau, giữa các khu cũng có cổng nối tiếp, thường dùng cho những trường hợp cần thiết, phải có thẻ thông hành mới được đi qua.
Khi hai người dẫn hai đứa nhỏ đến sân trường thì nơi này đã có rất nhiều phụ huynh dẫn theo con, vì tiến trình đăng ký nhập học và phân lớp đều được tiến hành qua mạng tinh tế, nên hôm nay chỉ cần đưa các bé đến lớp đã được phân là phụ huynh có thể ra về, đúng giờ tới đón các bé là được.
Muốn đưa các bé đi cũng phải có cha mẹ mới được đón đi, này là để cha mẹ quan tâm con hơn, hai là sẽ không xảy ra tình trạng bị lừa bắt đi.
Bốn người thông qua sân trường đến lớp học của hai đứa nhỏ.
Lớp Mầm 3.
Giáo viên phụ trách lớp này là một beta nam thoạt nhìn tầm 25 tuổi, bộ dáng dễ nhìn, mặc một cái áo sơ mi xanh lam, trên người mang tạp dề hoa hướng dương.
“ xin chào, tôi tên Dương Giản, là giáo viên phụ trách lớp 3”
Dương Giản giơ tay với Lưu Thiếu Nghiêm.
Anh bắt tay với anh ta một cái rồi buông ra.
“ chào thầy đi”
Giang Kỳ đẩy nhẹ hai đứa con ra trước.
“ chúng con chào thầy”
Hai đứa nhỏ tinh xảo như hoa như ngọc nhanh chóng thu hút ánh nhìn của những đứa nhỏ trong lớp, cả Dương Giản cũng mắt sáng rực lên, hảo đáng yêu.
“ thật là đáng yêu nga, hai con tên gì nào?”
Dương Giản ngồi xổm xuống nhìn hai đứa nó.
“ con tên là Lưu Kỳ Trạch, em con là Lưu Kỳ Dương ạ”
Lưu Kỳ Trạch trả lời luôn cho em trai, Lưu Kỳ Dương cũng gật đầu.
“ tên thật hay, thầy là Dương Giản, cứ gọi thầy là thầy Dương nhé”
Dương Giản cười lên cũng thật rực rõ.
“ vâng ạ”
Hai đứa nhỏ đáp.
“ vậy hai đứa nhỏ nhờ thầy”
Giang Kỳ nhìn Dương Giản nói.
“ đây là chức trách của tôi, tôi đã có thông tin liên lạc của hai vị, có tình hình gì tôi sẽ báo, xin hai vị yên tâm”
Dương Giản cười nói.
Lưu Thiếu Nghiêm gật đầu.
“ đi đi, buổi chiều cha sẽ tới đón”
Anh nói với hai đứa con.
“ dạ, cha, ba ba, hai người về cẩn thận, con sẽ chăm em, hẹn gặp lại”
Kỳ Trạch ngoan ngoãn cầm tay em trai chào tạm biệt với hai cha.
“ hẹn gặp lại”
Giang Kỳ lưu luyến nhìn hai đứa con rồi theo cha chúng nó về nhà.
Thế là quãng thời gian học tập mới mẻ của những đứa trẻ bắt đầu.
Không biết có hài lòng hay không nhưng hai đứa nhỏ cũng không có nói bị bắt nạt hay bị xa lánh gì cả, chừng nữa tháng thì hai vị phụ huynh cũng yên tâm hơn.
Cho tới một ngày sau khi bọn trẻ nhập học được một tháng.
“ giới thiệu với các em, đây là thành viên mới của lớp chúng ta, Nghĩ La Hầu.
Dương Giản nhìn những búp măng non của xã hội bên dưới nói.
Nghĩ La Hầu nhìn những đứa trẻ chẳng khác gì mình kia, khát vọng đối với nơi này lại càng lớn hơn.
“ chào mọi người”