* t/g mới nhớ ra, hôm nay là giỗ tổ hùng vương, vậy cho một chap nữa nhá, yêu mọi người lém*
Cái miệng lưu manh kia vẫn không bỏ thói trêu chọc, mà hắn không thích trêu ai cứ thích trêu Lưu Thiếu Nghiêm, cứ thế ăn một đấm của anh vào bụng.
Lâm Minh và anh là anh em họ, như đã nói phía trước, Lâm Minh là anh trai của Lâm Linh, hai người hầu như là lớn lên cùng nhau, cùng theo quân đội cùng leo lên, nhưng Lâm Minh chỉ là alpha cấp A còn anh lại là alpha cấp S, đừng nhìn chỉ vậy thôi nhưng hắn đánh không lại anh, chỉ có thể làm cấp dưới cho anh, Lâm Minh đang ở cấp Thiếu Tá.
“ không có việc gì làm sao?”
Lưu Thiếu Nghiêm muốn đuổi người.
“ cậu không thấy tôi mang cơm cho cậu à, tôi còn chưa ăn đâu, chỉ muốn vừa ăn vừa tâm sự thôi mà”
Lâm Minh chịu đi mới lạ.
“ cậu tự ăn đi”
Lưu Thiếu Nghiêm cởi ra quân phục đã mặc cả ngày nay, đầy mùi khói bụi, muốn đi tắm.
“ ai nha, tôi vừa nghe thấy có ai đó dặn cậu ăn uống đầy đủ, xem, mới bao lâu mà cơ bụng mất đẹp rồi nhá”
Lâm Minh cứ thế lôi vợ yêu của Nghiêm đại tá ra.
“ cậu muốn chết sao?”
Nghiêm đại tá muốn đánh người.
“ được rồi mà, ăn trước đi, tôi có muốn nghe trộm đâu, tại cậu không đóng cửa, mà dù có đóng thì phòng trong căn cứ có cách âm gì được với alpha chúng ta đâu, mau ăn, không thôi vợ yêu sẽ chê xấu”
Lâm Minh vẫn không quản được miệng mình, nhưng Nghiêm đại tá cũng đã chịu ngồi xuống bàn, hắn cảm thán, vợ yêu thiệt có uy lực trấn áp, hắn có nên trở về tìm một người không đây.
“ mà tôi nói này, mấy hôm trước cậu vào bệnh viện chi vậy?”
Lâm Minh vừa ăn vừa nói, hiếm lắm mới có chuyện để tám, ăn chậm chút cũng không sao.
“ sao cậu biết?”
Nghiêm đại tá ngẩng đầu hỏi, đầy mặt nghi ngờ tên này theo dõi mình.
“ cậu nhìn gì chứ, là em gái tôi Lâm Linh nó thực tập ở bệnh viện nói đã thấy cậu, lúc đó có lẽ cậu như người mất hồn nên không có thấy nó”
Lâm Minh trực tiếp công đạo, sao tự nhiên khí tức tên này mạnh hơn rồi.
“ có tới, đi kiểm tra định kỳ thôi”
Nghiêm đại tá sẽ không nói chuyện xấu của mình ra.
“ bệnh rối loạn sao rồi, nghe Linh nhi nói cậu vẫn cứ nghe mùi omega là sẽ kêu thúi, hôm đó nó kể tôi nghe mà cười trên nổi đau của người khác”
Lâm Minh vỗ vai anh cười ha ha.
“ đúng là hôm đó có mùi rất thối, mém là hung chết vợ yêu “
Nghiêm đại tá bực bội nói.
“Linh nhi nói rằng cô nàng Lộ Nhã Thiến của Lộ gia giả làm beta để đi thực tập ở bệnh viện thấy cậu thì thả pheromone để quyến rủ cậu”
Lâm Minh nhướng mày cười đểu.
“ Lộ gia? hừ”
Đường ngay không đi lại cứ thích đi lối tắt.1
“ vậy là bệnh chưa khỏi sao?”
Lâm Minh nghiêm túc lên.
“ ừm, cũng không quan trọng”
Đúng là không quan trọng nữa, vì anh đã có vợ yêu.
“ sao lại không... chẳng lẽ vợ yêu cậu không có mùi?”
Lâm Minh lại lần nữa cảm nhận cái khí thế alpha cấp cao đè ép, hắn vội vàng thả ra khí tức để chống chọi, cũng may Nghiêm đại tá ác ma chỉ phóng có chút xíu.
“ vợ tôi là nhất, cậu biết vậy được rồi”
Nghiêm đại tá tỏ vẻ đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão.
“ được được, cậu mau thu lại đi, chết tôi mất, sao khí thế của cậu lại mạnh lên vậy, có vợ là khác sao, hay tôi cũng về cưới vợ nhỉ”
Lâm Minh oái oái kêu lên.
Nghiêm đại tá không nói, anh nhớ được trước khi đi cha anh có nói anh làm quen với khí tức hiện tại, có lẽ anh thật sự đã thăng cấp, SS thì không nói nhưng chắc là S+.
“ ăn xong rồi cậu về đi, ngày mai còn phải đánh tiếp đó”
Nghiêm đại tá hạ lệnh trục khách.
“ tôi xem như hiểu, cậu chỉ tốt với vợ yêu, còn anh em thì như cỏ rách, tôi đi, không thèm ăn cẩu lương nữa”1
Lâm Minh quơ đống cà mên rầm một cái đi rồi.
Không gian yên tĩnh Nghiêm đại tá lại nhớ vợ, nhưng nghĩ giờ này vợ yêu đã ngủ, nên anh đi tắm rồi đi ngủ luôn.
Giang Kỳ đúng là đang ngủ, ngủ rất thơm ngọt, vừa nghe tin nhắn của chồng yêu, vừa ôm gối của chồng yêu, mặc đồ của chồng yêu, đắp chăn của chồng yêu... một đêm vô mộng1
...
Ngày hôm sau tỉnh lại đã là 6 giờ sáng, Giang Kỳ theo bản năng nhìn đồng hồ tinh tế, không có tin nhắn thì nhắn qua một tin, không ngờ tin nhắn vừa đi đã nhận được một cuộc gọi.
“ chồng ơi”
Giang Kỳ ngọt ngào mà gọi một tiếng, một tiếng này cứ thế vang lên trong nhà ăn quân khu.
Ấu ấu ấu...1
Giang Kỳ nghe một loạt tiếng sói tru mới hết hồn, đưa tay ôm ngực, cũng vì vậy mà hình ảnh trên màn hình bên anh trở thành xương quai xanh tinh tế.
Nghiêm đại tá thả ra khí tức cấp S+ nhanh chóng chấn áp một đám không có tiết tháo.
“ anh đang ở đâu vậy?”
Giang Kỳ lúc này đã nhận ra xung quanh anh đầy người, hình ảnh cũng trở thành khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ yêu khiến Nghiêm đại tá mềm tim ra.
“ anh đang ở trong nhà ăn, sao dậy sớm vậy?”
Lưu Thiếu Nghiêm ôn nhu hỏi, xung quanh lại náo loạn lên, anh cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ tăng lên áp lực bọn họ đang chịu, xem như kiểm tra độ chịu đựng cho bọn họ luôn.
“ em dậy để xem anh có nhắn tin cho em không.. bọn họ.. bị làm sao vậy?”
Giang Kỳ đang nói thì nghe tiếng rên rỉ, phía sau anh còn có người khụy gối xuống, sắc mặt tái xanh.
“ em đừng quan tâm bọn họ, rãnh rỗi không có việc gì làm nên muốn quỳ ăn”
Anh nói như đúng rồi vậy, nhưng khi thế lại cứ tiếp tục tăng lên.
“ chị dâu, cậu ta đang hành tụi anh đó, em mau cản cậu ta lại đi”
Lâm Minh chịu hết nổi mà hét lên, tên này rõ ràng là trả thù đây mà.
Giang Kỳ nghe có người gọi cậu là chị dâu thì đỏ cả mặt, nhìn anh trừng mắt.
“ để họ ăn cơm đi Thiếu Nghiêm, làm quân nhân rất khổ”
Giang Kỳ vừa nói một câu thôi, khí tức mạnh mẽ kia đã tan biến ngay, đám người đang quỳ rạp kia cũng thở nhẹ ra.
“ cảm ơn chị dâu”
Âm thanh như trống trận muốn xiên thủng trời xanh, khí thế bàng bạc muốn banh nóc nhà ăn quân khu, người đang huấn luyện ở ngoài cũng hiếu kỳ ló đầu vào nhìn.
Giang Kỳ vội trốn vào chăn núp luôn.
Lưu Thiếu Nghiêm nhìn một cục trù ụ trong màn hình mà kéo lên khoé miệng.
“ anh sắp đi rồi”
Giang Kỳ vừa nghe đã chui ra khỏi chăn liền.
“ anh phải cẩn thận đó, em đợi anh về làm đám cưới nữa, còn có.. đừng để họ gọi em là chị dâu được không..”
Cậu lí nhí nói, mặt vẫn hồng rực.
“ em vốn là chị dâu của họ mà, nghe nhiều sẽ quen thôi, ở nhà ngoan, đi đâu cũng phải nói với mẹ hoặc cha, nhớ không?”
Lưu Thiếu Nghiêm nhướng mày nói.
“ em biết rồi, hôm nay em sẽ đến bệnh viện để mời khách”
Giang Kỳ báo cáo lịch trình hôm nay cho anh nghe.
“ cái đám lão già biến thái kia à, không phải em sợ gặp họ sao”
Lưu Thiếu Nghiêm cũng chẳng thích gì 4 lão già kia cho cam.
“ không phải đâu, họ tốt với em lắm”
Giang Kỳ nhu thuận nói.
“ được, khi đi nhớ cẩn thận, anh phải đi đây, vợ yêu, nhớ em lắm”
Lưu Thiếu Nghiêm mấp máy môi.
Giang Kỳ cũng bắt chước anh dùng khẩu hình miệng mà nói em cũng nhớ anh, mặt hồng như quả cà chua.
Lưu Thiếu Nghiêm sợ cậu sẽ không chịu cúp nên đã cúp trước, đưa mắt nhìn một đám đang ngóng tai lên mà nghe trộm thì hừ một tiếng.
Cả đám ngồi thẳng lưng, giống như không có việc gì tới khi nghe tiếng bước chân của anh rời khỏi nhà ăn mới thở hắt ra, lại ồn ào lên.
Lưu Thiếu Nghiêm hơi đâu mà quan tâm bọn họ, anh còn phải đi diệt đám phá rối kia để còn yên tâm mà về làm đám cưới với vợ yêu.
.....