Giang Kỳ sau khi cúp điện thoại vẫn còn chôn trong ổ chăn lăn lộn cười hì hì tận 5 phút sau mới chui ra ngoài, đôi má còn ửng hồng mê người.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong mới phát hiện mình vẫn không có đồ mặc, nhưng cậu cũng rầu không bao lâu thì vui vẻ chạy đến tủ quần áo của anh mở ra.
Nữa tiếng sau, Giang thiếu niên mê người Kỳ mặc áo thun đơn giản ở nhà của anh, mặc quần ship và quần tà lỏn của anh đứng trước gương xoay qua xoay lại, hài lòng làm mặt quỷ với người trong gương rồi chạy ra khỏi phòng.
“ cha, mẹ!”
Giang Kỳ gọi một tiếng chào cả hai người đang ngồi bên dưới phòng khách uống trà, Lưu phu nhân còn đang xem lại danh sách khách mời.
“ Kỳ Kỳ, đói không? mau lại đây ngồi”
Lưu phu nhân để bản danh sách xuống, kéo cậu ngồi vào bên cạnh mà.
Lưu đại tướng cũng gật nhẹ đầu một cái với cậu.
Giang Kỳ biết ông luôn như vậy nên cũng không để ý.
“ dạ, để con vào bếp tìm bác Hàn”
Cậu nhìn bà nói, tính đứng lên.
“ không cần, con ngồi đây đi, Hàn quản gia sẽ mang ra cho con”
Mẹ Lưu kéo tay cậu lại, một lúc sau Hàn quản gia đã bưng ra một tô cháo thịt trứng bắp thảo thơm lừng đặt ở trước mặt cậu.1
“ thiếu phu nhân ăn sáng thôi, sáng nay thiếu gia đã dặn tôi nấu”
Hàn quản gia cười nhìn cậu, còn đưa cho cậu một ly sữa bò.
“ cảm ơn bác Hàn”
Giang Kỳ cười ngọt ngào với ông.
“ thiếu phu nhân ngon miệng là tốt rồi”
Hàn quản gia lắc đầu, cúi người rồi đi vào bếp lại.
“ mau ăn đi”
Lưu phu nhân hối cậu.
“ dạ, vậy con ăn đây ạ”
Cậu nhìn hai người rồi bưng cháo lên, múc từng muỗng nhỏ cho vào miệng.
Lưu phu nhân tiếp tục xem danh sách trong tay, khách mời nên mời quá nhiều, sợ thiếu sót nên dù đã kiểm tra ba lần bà vẫn đang kiểm tra lại, đang tính khép lại danh sách thì liếc thấy con dâu miệng thì nhai còn mắt thì nhìn danh sách trên tay bà, lúc này bà mới rõ mình quên cái gì, thì ra là bên nhà Giang Kỳ, tuy cậu là cô nhi nhưng cũng sẽ có bạn bè chứ, bà thật là hồ đồ mà.
“ Kỳ Kỳ, con có muốn mời ai không?”
Lưu phu nhân nhìn cậu hỏi, thấy mắt cậu sáng lên, còn gật đầu lia lịa.
“ con có thể sao?”
Giang Kỳ bỏ chén cháo xuống, nắm tay bà hỏi lại.
“ sao lại không thể, hôn lễ của con mà”
Lưu phu nhân buồn cười không thôi, làm như ông bà mua con dâu ấy.
“ vậy con có thể mời Thảo Thảo..., còn có bác sĩ Tô, bác sĩ Trần, bác sĩ Hạ, bác sĩ Từ, cha Lục của nhà tình thương Chuông Gió.. “
Giang Kỳ ngẫm nghĩ hai ba lần mới nói xong.
“ hết rồi sao?”
Lưu phu nhân hỏi lại, trừ người đầu tiên thì năm người kia đã nằm trong danh sách của bà, con dâu ít bạn vậy sao, cái Thảo Thảo kia là ông chủ của nó đi.
Lưu phu nhân càng nghĩ càng thương cảm, con dâu bà tốt đẹp như thế sao chẳng ai chịu thương vậy.
“ dạ.. nhiều quá ạ..”
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ xíu.
“ không nhiều, quá ít”
Lưu đại tướng vậy mà ngẩng đầu lên nói, Lưu phu nhân cũng gật đầu nhìn cậu.
“ ít tốt ạ, đỡ tốn kém, Thảo Thảo ăn rất nhiều”1
Giang Kỳ ngây ngô nói.
“ ha ha ha, thiệt là, con đây là sợ khách mời ăn nhiều sao?”
Mẹ Lưu cười muốn tắt thở, người làm trong nhà cũng lén lút cười, Lưu đại tướng lắc đầu không thôi.
“ tiền của Thiếu Nghiêm, con phải tiết kiệm”
Giang Kỳ chỉ nghĩ hôn lễ của họ do anh ra tiền nên mới như vậy.
“ ha ha ha.., lại để cho cái thằng nhóc thối đó được lợi, lại tìm về người vợ tốt như con, mẹ ghen tị mất”
Lưu phu nhân ngã trái ngã phải, Giang Kỳ không rõ mình nói sai cái gì.
“ nó chưa đưa cho con tín dụng tinh tế sao?”
Lưu đại tướng hỏi một cậu, thấy Giang Kỳ vẫn đờ ra không hiểu thì bó tay.
“ anh ấy đưa tín dụng tinh tế cho con làm chi ạ?”
Giang Kỳ lấy tiền của anh làm gì đâu.
“ ừm.. ha ha, con nên kiểm tra quyền tín dụng của mình lại đi, mẹ hiểu con trai mẹ, nó sẽ không quên cái này đâu, sợ con không chú ý thôi”
Mẹ Lưu nhịn cười nhắc nhở cậu.
Giang Kỳ gật đầu, dưới cái nhìn chăm chú của hai người mở ra quyền tín dụng của mình, sau đó... hai mắt trợn tròn lên, không tin được vào mắt mình, đưa mắt nhìn hai người lắp bắp nói.
“ mẹ.. anh ấy cướp ngân hàng tinh tế sao?”1
Giang Kỳ bối rối vô cùng.
“ ha ha ha....”
Lưu phu nhân cười muốn banh nóc nhà.
Lưu đại tướng cũng kéo lên khoé miệng.
Người làm trong nhà cũng run run bã vai, đối với thiếu phu nhân ngây thơ cũng rất khó được.
“ mẹ.. con nói sai gì sao?”
Giang Kỳ luống cuống vô cùng, muốn gọi hỏi anh mà sợ làm phiền anh, chỉ có thể liên tục đếm lại con số không trên tài khoản của anh mà bây giờ có thêm một người hưởng dụng là cậu.
“ yêu con chết mất ha ha..”
Mẹ Lưu kéo cậu ôm vào trong ngực mà yêu thương.1
“ con cứ sài thôi, không cần quan tâm, thiếu thì nói cho mẹ con”
Lưu đại tướng nhìn cậu nói.
“ không đâu.. con có tiền..”
Dù tiền của cậu chẳng bằng số lẽ của anh.
“ được rồi, con muốn dùng thì cứ dùng, còn tiền đám cưới Thiếu Nghiêm đã đưa cho mẹ rồi, con cứ lo mời khách của con đi, khách của con thì con phải tự đi mời đó”
Lưu phu nhân lau nước mắt vì cười nắm tay cậu dặn dò.
“ vâng ạ”
Giang Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.
“ đi ra ngoài phải để Hàn quản gia sắp xếp xe cho con biết không?”
Lưu phu nhân sợ cậu tự đi thì nói trước.
“ được ạ, con sẽ không khiến cả nhà lo lắng”
Giang Kỳ bé ngoan hiểu chuyện đảm bảo nói.
“ biết con ngoan nhất mà”
Lưu phu nhân cưng chiều bẹo má cậu.
...
Bên kia Lưu Thiếu Nghiêm đã đến nơi nhưng anh lại bận đến bù đầu, đám sinh vật kia lại đánh du kích họ mấy lần, anh phải dẫn người đi dọn dẹp, chỉ kịp nhắn cho cậu một tin.
Giang kỳ nhận được tin của anh là sau khi đã đi mua quần áo với Lưu phu nhân đến mệt lừ ra, cuối cùng cậu cũng có quần áo rồi, vừa trở về liền vui vẻ mà xếp đồ của mình bên cạnh đồ của anh, để mùi trầm hương trên quần áo anh ám đầy lên mới thoả mãn mà đi tắm rửa.
Nằm trên giường mở ra đồng hồ tinh tế thì thấy tin nhắn của anh.
“ vợ à, anh bận quá, anh về sẽ gọi cho em, em đừng đợi nhá, ngủ ngon anh mới thương”
Giang Kỳ cũng buồn nhưng nghe một tiếng vợ à của anh mà thoả mãn vô cùng, sau đó ngồi bật dậy cũng mở ra chế độ tin nhắn.
Nhắn xong còn bật lại tin nhắn của anh, cứ vậy mà nghe tới ngủ rồi.
Đêm đó gần 2 giờ sáng Lưu Thiếu Nghiêm mới về tới căn cứ đóng quân của họ.
Lâm Minh vừa bưng bữa tối đến trước cửa văn phòng của anh đã nghe bên trong vang lên giọng nói mềm ngọt của omega, hắn ngớ người, tên kia mang người về đây à, nhưng sau đó hắn mới biết là anh đang nghe tin nhắn.
“ chồng à, anh nhớ cẩn thận nha, nhớ ăn uống đầy đủ đó, mất miếng thịt nào em ôm sẽ không thích đâu, hôm nay em đi mua đồ mới mẹ mệt lắm luôn, em đã chiếm dụng một nữa tủ đồ của anh rồi, hì hì”
Lưu Thiếu Nghiêm mệt mỏi cả ngày khi nghe những lời đơn giản này tự nhiên cái gì cũng bay hết, chỉ muốn lập tức trở về ôm vật nhỏ vào ngực mà yêu thương.
Cộc cộc
“ không làm phiền chứ”
Lâm Minh miệng thì kêu không làm phiền nhưng đã vào tới nơi rồi, vừa kịp nhìn thấy nụ cười ôn nhu chết người của Nghiêm đại tá ác ma.
Nghiêm đại tá tỏ vẻ mình không hoan nghênh liếc nhìn hắn một cái.
“ ai ai, bộ dạng lúc nãy không tốt sao, cớ gì cứ đưa ra cái bản mặt như cấm dục mười năm thế.. à mà đúng, chắc chưa thoả mãn chứ gì.. úi”