Tên cậu là Dương Nhật Thiên. Cậu là một chàng trai có tính cách yêu đời và vui vẻ, thỉnh thoảng là nhây! Cậu năm nay mới 20 tuổi - cái tuổi có biết bao nhiêu là vui vẻ và những cái mới lạ. Cậu theo học tại một ngôi trường khá tốt, là trường điểm của thành phố. Cậu cao ráo, đẹp trai và tốt bụng. Gái theo nhiều không xuể. Và cậu ta đâu phải là đứa yếu sinh lí?! Hiển nhiên cậu ta đã từng hẹn hò với nhiều cô gái, trình độ tán gái cũng gần như đạt đến đỉnh cao rồi, vậy mà vẫn chưa ai có thể làm cậu động tâm. Cậu có một người bạn thân tên Hàn Nhật Tú. Hắn ta không chỉ đẹp trai hơn cậu, học giỏi hơn cậu, cao hơn cậu, mà gái theo cũng nhiều hơn cậu... Nhưng mà hắn lại không đào hoa như cậu, hắn từ chối hết tất cả cô gái tỏ tình với hắn. Ai cũng bảo hắn có tình cảm thầm kín với Dương Nhật Thiên nên mới từ chối. Nhưng có lẽ là không đâu nhỉ!?
_Nhà của Hàn Nhật Tú_
- Này Tiểu Tú, ông không định kiếm bạn gái à?! Đã 20 cái xuân xanh rồi mà một mống bạn gái cũng chưa có!? Ông bị liệt dương à?! - Dương Nhật Thiên chu chu cái miệng nhỏ đầy bim bim lên chất vấn Hàn Nhật Tú.
- Haizz, Thiên Thiên, đã bảo với cậu bao nhiêu lần là tôi không muốn có bạn gái! Và tôi không bị liệt dương!! Tôi hoàn toàn bình thường về mặt tinh thần và sinh lí! Cũng như đừng có nói với cái miệng đầy bim bim, muốn cho kiến ăn đống bim bim phun ra từ miệng cậu à?! - Hắn đưa tay bịt cái miệng của cậu lại.
- Thế tại sao??? Chắc chắn phải có lí do gì thì cậu mới không muốn có bạn trai chứ?? Bạn thân 18 năm nay mà không nói cho nhau được à?! À, hay là đang đơn phương em nào!? - Cậu nhếch mép cười đểu hắn
- Đúng! Tôi đang đơn phương một người. - Hắn trả lời một cách tỉnh bơ. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của cậu!
- Thật...thật à? Vậy người đó là ai vậy? Tôi có quen không? Xinh không? Hot không? A~ Tôi thực sự muốn gặp cái người làm tan chảy trái tim BĂNG GIÁ của bạn Nhật Tú nhà ta đó! - Thịch. Trái tim cậu thắt lại một nhịp. Câu này nói ra như một vết dao chém ngang tim cậu.
- Người đó rất gần thôi. Cả cậu với tôi đều quen biết người đó khá lâu rồi. Người đó họ Dương!
Dương Nhật Thiên giật mình! Họ Dương, quen biết lâu rồi, gần... Chả lẽ là Dương Thư Quân!? Cô ấy không phải là người được mệnh danh là Nữ thần khoa Văn Học à?! Thấy bảo cô ấy cũng là một tác giả khá nổi trong giới tiểu thuyết gia. Ngoại hình xuất chúng, gia cảnh giàu có, điểm số xuất sắc! Hơn nữa Dương Thư Quân và Tiểu Tú biết nhau cũng khá lâu rồi, cô ấy và Tiểu Tú cũng khá thân. Không ai khác được! Chỉ có thể là cô ấy!
- Là Dương Thư Quân?! Ông yêu đơn phương Quân Quân à?! Ủng hộ nga~ Quân Quân tính tính dịu dàng, thùy mị, tuy sở thích có hơi khác người nhưng so ra thì lại rất hợp với ông! Cố lên, chắc chắn tình cảm của ông sẽ lay động được cô ấy!! - Dương Nhật Thiên vỗ tay nói liến thoắng. Thậm chí còn vỗ vai hắn như đang muốn nói “Cố lên anh em, tôi hiểu mà“.
Hàn Nhật Tú hiện tại đã á khẩu trước ngốc tử này rồi! Còn người nào họ Dương quen biết hắn lâu hơn cậu không!? Mặt hắn đầy hắc tuyến, bực mình hét to:
- Đúng đó! Tôi yêu đơn phương Dương Thư Quân lâu rồi! Có thế mà cũng không hiểu!! - Rồi hắn quay lưng bỏ lên tầng trên.
RẦM!
Tiếng đập cửa của hắn vang vọng khắp ngôi nhà. Có lẽ hắn đang bực. Dương Nhật Thiên ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Hàng lệ khẽ lăn dài trên má. Ừ, hắn là một người con trai bình thường mà. Sao có thể yêu một người con trai khác như cậu?! Càng nghĩ nước mắt càng lăn trên má, cậu sụt sịt một lúc lâu rồi đứng dậy, mở cửa ra vào và quay vào trong nhà nói lớn:
- Tự kỉ xong thì nhớ xuống khóa cửa đó tên đần! - Cậu cố gắng nói như mình đang rất vui vẻ, dù rằng nước mắt vẫn còn lăn dài.
Hôm sau, khi Hàn Nhật Tú bước chân vào cổng trường đại học, một cỗ tiếng nói đã chui tọt vào tai hắn với nội dung rất đa dạng:
“Tôi nghe nói Đại thần Hàn Nhật Tú khoa Quốc Tế yêu đơn phương Nữ thần Dương Thư Quân khoa Văn Học lâu rồi đấy!”
“Có tin đồn là Đại thần đang qua lại với Nữ thần đấy, thấy nghe là hai người tình ý sâu nặng, yêu nhau từ lâu rồi nhưng lại không công bố!”
“Cậu đã biết tin gì chưa? Hàn Nhật Tú khoa Quốc Tế yêu Dương Thư Quân được hơn 10 năm rồi đó! Đúng là Đại thần, đúng là Soái ca thâm tình trong truyền thuyết mà~” - Và còn nhiều thứ khác nữa...
Hàn Nhật Tú lại một lần nữa nổi hắc tuyến. Hắn thực sự bực mình lắm rồi đấy! Mới nói với cậu hôm qua thôi mà sao hôm nay đã loan ra khắp trường rồi!? Mà đã thế lại còn cái gì mà yêu nhau 10 năm?! Hắn tặc lưỡi, đúng là không thể coi thường miệng lưỡi thế gian. Bỗng nhiên tất cả tiếng rì rầm ngưng lại, đám đông rẽ ra cho một người con gái đi tới, tiến đến chỗ hắn đang đứng. Đó không ai khác chính là Dương Thư Quân. Cô tiến đến và kéo hắn đi ra khỏi đám đông. Hành động này thậm chí còn khiến mọi người nghĩ linh tinh nhiều hơn, thậm chí có người có trí tưởng tượng phong phú còn thêu dệt lên một câu chuyện tình bí mật sau sân trường. Toàn bộ hành động của Hàn Nhật Tú và Dương Thư Quân vừa nãy đều được thu vào trong mắt của Dương Nhật Thiên. Cậu khẽ mỉm cười, cố lên Tiểu Tú! Một người bạn học tên An Trúc đến cạnh cậu và hỏi:
- Nhật Thiên, cậu có chắc đây là điều cậu muốn làm không?
- Coi như tớ đang làm ông mối đi, sau này hai đứa đó mà kết tóc se duyên, có khi tớ lại được nhiều kẹo cưới hơn người khác! Với lại bạn thân tớ hạnh phúc, có khi tớ bị ra rìa rồi, cậu lấp chỗ trống cho tớ đi Trúc Trúc~ - Ngữ âm và nội dung nghe như đang đùa vậy nhưng mà An Trúc cô hiểu, Dương Nhật Thiên đang buồn phiền trong lòng.
- Nghe cũng hay đó, nhưng tớ không muốn làm người thứ n bị Playboy Dương Nhật Thiên đá đâu. Còn đâu thể diện gặp chồng của tớ?! - An Trúc khéo léo trả lời, cô nàng đang cố gắng làm cho Dương Nhật Thiên vui.
- Hahaha
Dương Thư Quân kéo Hàn Nhật Tú ra đằng sau dãy phòng học. Lúc kéo nắm tay hắn rất chặt, coi chừng rất tức giận. Và quả nhiên:
- Ya Hàn Nhật Tú!!! Cậu làm cái trò mèo gì đấy hả!? Tôi với cậu từ trước đến nay có liên quan gì đến nhau không?! Tự nhiên lòi đâu ra cái tin đồn tôi với cậu hẹn hò?! - Cô nàng xách cổ áo và hét vào mặt hắn.
- Là Thiên Thiên loan. Cậu ấy hiểu nhầm. Bỏ tôi ra để tôi còn đi giải quyết. - Hắn nhìn thẳng vào mắt Dương Thư Quần và bình tĩnh nói.
Y như rằng, Dương Thư Quân liền bỏ cổ áo hắn ra, hắn lại bình tĩnh đi về phía phòng học. Đứng trước cửa phòng đang mở, thấy Dương Nhật Thiên đang cười cười nói nói với An Trúc, lại còn kề vai bá cổ thì thầm làm hắn nổi cơn ghen tức. Dù biết là cậu hay làm những hành động thân thiết này với nhiều người, nhưng mà khi trực tiếp nhìn thấy thì cảm giác khó chịu trong lòng hắn cứ dâng lên mà không có điểm dừng.
- DƯƠNG NHẬT THIÊNNNN!!!!! CẬU BƯỚC CHÂN RA ĐÂY CHO TÔI!!!!! - Hắn liền rống lên
- Tiểu Tú à, hét nhiều không tốt cho giọng a~ - Cậu bước đến trước mặt hắn với một tay che tai như nói “Cậu hét to quá đấy“.
Hắn không nói không rằng liền kéo cậu đi, điểm đến lại là sau dãy phòng học.
Dương Thư Quân sau khi Hàn Nhật Tú bỏ đi vẫn nán lại để ngắm cảnh. Bỗng có tiếng cãi nhau từ xa truyền tới khiến cô giật mình và trốn sau bụi cây. Cô lén nhìn từ bụi cây ra, thì ra là Dương Nhật Thiên và Hàn Nhật Tú. Hai người đó đang cãi nhau:
- Tại sao cậu lại loan đi khắp trường là tôi yêu Dương Thư Quân?
- Thì tại nếu nói ra không phải là sẽ dễ chịu hơn à?! Với lại ông định giữ tình cảm này trong lòng?! Không tốt đâu, với lại nếu Quân Quân cũng thích ông thì sao? Không phải sẽ rất tốt à?
- Không hề tốt!!! Tôi vốn không có tình cảm nam nữ với cô ta! Với cả sao cậu lại gọi tên cô ta thân thiết thế? Thôi gọi người khác bằng tên riêng đi!!
- Tại sao ông lại cấm tôi gọi như thế?! Tội gọi ai như thế nào là quyền tôi chứ!!!
- Bởi vì tôi ghen!!!
Dương Nhật Thiên nhất thời bị đông cứng. Hắn nói, hắn ghen? Vậy là hắn cũng thích nó đúng không?
- Tiểu Tú a, ông bị loạn ngôn rồi à? Ghen ghiếc gì chứ? Ông có phải người yêu tôi đâu mà...
- Vậy bây giờ sẽ! Dương Nhật Thiên, nghe cho kĩ! Tôi, Hàn Nhật Tú, từ lâu đã yêu em!! Yêu giọng nói của em, yêu mái tóc em, yêu đôi mắt em, yêu bờ môi em, yêu tâm hồn em, yêu mọi thứ thuộc về em!! Trái tim này từ lâu đã bị em đánh mất! Nên sẽ không có chuyện tôi yêu người khác!
Cậu dừng lại, nghĩ ngợi một chút rồi cười nhẹ, một cách thê lương. Sau đó liên nhe răng cười nói với hắn:
- Tiểu Tú à, tôi cũng yêu ông nhiều lắm luôn a~ Nghĩ gì mà tôi bị lừa?! Hôm nay là ngày Cá tháng tư đúng không!? Ông nói hay thật đó, làm tôi suýt nữa tưởng thật. Hì hì. - Cậu gãi gãi đầu
Hắn lại một lần nữa đơ ra. Sao hắn cứ mãi không tỏ tình được ấy nhỉ?! Hôm qua vừa định tỏ tình gián tiếp với cậu, vậy mà cậu lại nghĩ hắn yêu Dương Thư Quân. Hôm nay tỏ tình trực tiếp, thì nó lại là ngày Cá tháng tư...
- Haha, tôi về nói với bọn ở lớp, thể nào chũng nó cũng bị lừa!
Dương Nhật Thiên bỏ đi về lớp để lại Hàn Nhật Tú ở đó tự kỉ về số phận tỏ tình... Dương Thư Quân thì bụi cây đứng dậy, đi đến cạnh hắn.
- Tỏ tình không chỉ là nói suông đâu. Cậu phải dùng hành động chứng minh được tình cảm mà cậu dành cho Nhật Thiên là từ tâm! Điều này có lẽ hơi khó so với cậu nhưng mà, cố lên!
Dương Thư Quân cũng bỏ về lớp để lại hắn lẩm bẩm:
- Chứng minh, hả?