[Oneshot] Ngốc Tử! Người Tôi Yêu Vẫn Luôn Là Em!

Chương 2: Chương 2: Oneshot 2




Tối hôm đó, như thường lệ, Dương Nhật Thiên lại đến nhà Hàn Nhật Tú chơi. Nhưng mà cậu lại cảm thấy có gì đó rất lạ ở hắn. Lúc cậu đang ăn bim bim mà mở miệng nói, hắn không đưa tay ra bịt mồm cậu và nhắc nhở cậu. Lúc cậu trêu hắn, hắn cũng không phản ứng lại. Cậu chợt nghĩ, hay là hắn đã hết quan tâm cậu rồi?! Cậu cười nhạt, đúng rồi mà, hắn là chậu đã có hoa, dư đâu thời gian mà quan tâm cho cậu?! Cậu trưởng thành rồi, phải tự biết quan tâm cho mình chứ sao có thể để hắn quan tâm cậu mãi được!? Hắn đâu phải mẹ cậu!!

- Thế nào? Hôm nay đã tỏ tình với Quân Quân chưa? Đồng ý hay từ chối? - Cậu cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ.

- Thiên Thiên, tôi đã nói là tôi không có bất kì tình cảm nào với Dương Thư Quân! Phải nói như thế nào cậu mới chịu tin?! - Hắn nhíu mày.

- Ô? Thế không phải à? Thế sao hôm qua có người bảo tôi là cậu yêu đơn phương Dương Thư Quần ấy nhể?! - Cậu nhe răng cười cười.

- Đó là vì bực! Với lại đến bây giờ mà cậu vẫn còn không nhận ra?! Người tôi yêu là ai!?

- Thì cậu bảo là người cậu yêu họ Dương, đã thế cả tôi và cậu đều biết lâu rồi! Ngoài Dương Thư Quân thì còn ai ngoài tôi đâu?! Thế thì không phải là Dương Thư Quân rồi còn gì?! - Cậu bĩu môi khinh bỉ nhìn hắn.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu một hồi, rồi cất tiếng:

- Không phải cô ta. Người tôi yêu từ trước đến nay vẫn luôn là người đang nói chuyện với tôi!

Dương Nhật Thiên quay đầu xung quanh nhìn nhìn. Rõ ràng ở đây chỉ có Hàn Nhật Tú và cậu, làm gì còn ai đâu?! Hắn bật cười, bảo bối của hắn thật dễ thương mà. Hắn đưa tay lên xoa mái tóc mềm của cậu, cười sủng nịnh:

- Nhìn đi đâu thế? Nhìn tôi đi! Thử nói xem, câu trả lời của em là gì?

Cậu không cười không nói đưa mắt to lên nhìn hắn. Tại sao hắn cứ đùa cậu mãi thế?! Đùa cái gì thì đùa chứ sao cứ lôi truyện này ra đùa thế?! Có lẽ hắn không biết nhưng mà cậu đau lắm! Hắn cứ chơi đùa với cậu như thể cậu chỉ là con búp bê vậy! Cậu nhấc cái tay của hắn đang ở trên đầu mình xuống và nhìn thẳng vào mắt hắn nói:

- Hàn Nhật Tú, đừng đùa nữa! Chuyện này không vui vẻ gì đâu. Một lần còn được, chứ lần thứ hai thì không! Đùa dai như thế, tôi không chịu được! Làm ơn ngừng lại đi!

Nét cười trên mặt hắn đông cứng lại và biến mất. Tại sao bảo bối của hắn cứ nghĩ rằng hắn đang đùa cậu thế?! Lời hắn không đáng tin đến thế cơ à?! Đột nhiên hắn nhớ lại lời nói của Dương Thư Quân:

- “ Cậu phải dùng hành động chứng minh được tình cảm mà cậu dành cho Nhật Thiên là từ tâm! “

Hành động, à? Hắn cười khẩy, lấy sức nặng của cơ thể đè người cậu xuống ghế sofa.

- Ya! Ông làm cái trò gì đấy Hàn Nhật Tú!!! Đứng dậy đi! Người đã nặng sẵn rồi lại đè lên nữa! Muốn tôi thành cái bánh xèo à!?

Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, mắt cậu, mũi cậu, tai cậu, má cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Vốn biết mình không thể làm gì nên cậu cũng không cố giãy dụa. Cậu luôn mơ ước về lúc mà hắn sẽ nói yêu cậu và hôn cậu như thế này. Nhưng cứ như thế này, trái tim cậu sẽ vỡ mất! Dương Nhật Thiên không thể làm gì, chỉ mặc cho cái lưỡi tinh ranh của Hàn Nhật Tú tha hồ làm càn trong miệng cậu. Hắn sau khi dùng lưỡi càn phá từng tấc trong khuôn miệng cậu thì cuốn lấy lưỡi cậu, nhảy múa điên cuồng. Khi hắn bắt đầu thấy khó thở mới buông cậu ra, từ khóe miệng cậu từ từ chảy ra một sợi chỉ bạc.

- Nếu tôi không yêu em, vậy lí do để tôi làm hành động vừa nãy là gì? - Hắn lấy ngón tay mân mê viền môi cậu - Tôi thấy em cũng không phản kháng, có phải là đã yêu tôi rồi?

- C...cậu im đi. Cậu có thực lòng yêu tôi không?

- Có - Hắn gật đầu chắc nịch.

Dương Nhật Thiên lấy tay đẩy ra hiệu cho hắn bỏ cậu ra. Hắn ngồi dậy, trả lại không gian cho cậu. Cậu đứng lên và hướng ra cửa:

- Xin lỗi, tôi cần thời gian.

Dương Nhật Thiên đóng cửa lại, còn lại một mình Hàn Nhật Tú trong căn phòng.

Đã là ngày thứ 3 kể từ khi hắn chính thức tỏ tình với cậu! Vậy mà cậu vẫn dửng dưng như không, vẫn nói chuyện với hắn bình thường. Hắn thực sự rất bối rối. Cậu làm thế là gián tiếp từ chối hắn rồi đúng không?! 3 ngày rồi chứ ít gì!? Cuối cùng hắn vẫn không thể chịu nổi, và hẹn cậu giờ giải lao ra sau khu phòng học.

- Thiên Thiên, tôi tỏ tình với em đã được 3 ngày rồi. Em không thể trả lời à?

- Tiểu Tú....tôi...không biết nữa. Tôi yêu cậu từ rất lâu rồi. Nhưng mà cậu hầu như không bao giờ để ý đến tôi, tôi cứ nghĩ rằng sau khi cậu đi kết hôn với người cậu yêu, tôi có lẽ sẽ bỏ được tình cảm vô vọng này. Nhưng tại sao cậu lại thắp cho tôi ánh sáng đó?! Tôi sợ yêu cậu sẽ gặp phải khổ đau, nhưng lại muốn được cậu quan tâm, được cậu ôm vào lòng và hôn. Nhưng...

Dương Nhật Thiên chưa dứt lời, Hàn Nhật Tú đã dùng chính môi mình chấm dứt thay cậu. Hắn với cậu hôn nhau say đắm mà không biết rằng đằng sau bụi cây quen thuộc, Dương Thư Quân vẫn chung thủy trốn ở đó. Cô nàng thở dài, sao lần nào cô cũng phải chứng kiến cảnh này!? Hôm nay cô có chuyện buồn bực, muốn ngồi đây cho khuây khỏa mà sao hai tên này lại ra phá đám!? Hai người kia hôn xong, quay sang nhìn nhau đắm đuối:

- Dương Nhật Thiên, tôi yêu em! Tôi yêu em từ 18 năm trước, yêu từng chân tóc đến tấc thịt. Tôi yêu em nhiều đến nỗi chỉ cần em nói thích, đến cả sao trên trời tôi cũng sẽ lấy cho em! Vậy bây giờ em có thể trả lời tôi chưa? - Hàn Nhật Tú nhìn thẳng vào mắt Dương Nhật Thiên khẳng định.

- Ừm! Em cũng yêu anh! - Cậu mỉm cười.

- Tiểu Tú, lẹ lẹ lên đi!! Lễ cưới sắp bắt đầu rồi kìa!!! - Dương Nhật Thiên kéo kéo tay Hàn Nhật Tú giục giã.

- Em bình tĩnh cho tôi!! Đám cưới của Dương Thư Quân chứ có phải của em đâu!? - Hắn đóng cửa xe lại.

- Aizz, nhưng Quân Quân cũng là người bạn quan trọng của em nga~ Đến muộn thì anh coi có được không?! Ai bảo hôm qua anh “vận động” quá làm chi...

- Rồi rồi, là lỗi của anh. Nhanh lên đi.

Hiện tại đã là 6 năm sau khi họ ra trường. Dương Thư Quân hiện tại đang là một tiểu thuyết gia nổi tiếng với nhiều tác phẩm xuất sắc. Cô nàng đi du lịch vòng quanh thế giới và đem lòng yêu một anh chàng người Thụy Điển. Bây giờ đang là đám cưới của hai người đó.

Lại nói về cậu và hắn, hai người yêu nhau đã được tròn 10 năm, mà hắn vẫn chưa cầu hôn cậu! Thế là thế nào chứ?! Tại sao??? Hắn bảo là vì hắn chưa có đủ điều kiện để rước dâu. Mà cậu nghĩ thì hắn ta mà chưa đủ điều kiện thì ai đủ? Mở công ty riêng, thành đạt, đẹp trai, nhà cao cửa rộng, xe hơi,... Lại còn định làm màu...

- Ara, Nhật Thiên, Nhật Tú, hai người đến rồi à? - Một giọng nữ vang lên từ đằng sau hai người.

- A! An Trúc, lâu rồi không gặp a~ - Cậu liền chạy lại ôm nữ nhân đó.

- Haha, An Trúc, đã lâu không gặp. Cô và Thiên Thiên CỦA TÔI vẫn hay làm những hành động thân thiết đó nhể!? - Hắn nhếch mép cười.

- Không cần thiết phải nhấn mạnh từ “của tôi” đâu. - An Trúc đẩy cậu đang ôm mình ra.

- Haha, sao hai người cứ gặp là cãi í nhể? - Cậu gãi đầu cười hì hì.

Hai người kia không nói gì, chỉ quay sang nhìn cậu...

Lễ cưới của Dương Thư Quân nhanh chóng được bắt đầu. Cô nàng trao lời thề ước và nhẫn với chú rể của mình rồi họ hôn nhau như bao hôn lễ khác.

Dương Nhật Thiên không để ý lắm, cậu ngồi hàn huyên với An Trúc và Hàn Nhật Tú, thỉnh thoảng sẽ có một bạn học nào đó vô tình nhận ra ba người và đứng nói chuyện một lúc. Đột nhiên có cái gì đó đập vào đầu cậu, hắn một tay xoa đầu cho cậu, một tay cầm thứ đó lên. Thì ra đó là bó hoa cưới mà cô dâu - Dương Thư Quân - ném, ai ngờ lại vô tình trúng phải cậu. Nữ nhân xung quanh liền ồ lên.

- Ara, Nhật Thiên, coi bộ cậu sắp kết hôn rồi. - An Trúc che miệng cười.

- Trúc Trúc à, không mau thôi trêu chọc tớ?! - Dương Nhật Thiên chu chu miệng nhỏ.

Những người xung quanh nhìn vào liền nghi ngờ cậu và An Trúc có tình cảm với nhau. Việc này sao Hàn Nhật Tú hắn lại không nhận ra. Hiển nhiên hắn liền đánh dấu chủ quyền bằng cách...

- Bó hoa có phần cứng ở chỗ cầm, em còn đau không? - Hắn hôn lên chỗ vừa bị ném của cậu.

- Giờ thì hết rồi! Hì hì - Cậu nhe răng cười.

Và đám người kia lập tức chuyển đề tài sang cậu và hắn.

Khoảng 3 tháng sau, An Trúc nhận được thiệp mời đám cưới của Dương Nhật Thiên và Hàn Nhật Tú bên Mỹ. Và sau 2 năm, cô lại nhận được tin gia đình hai người đó có một cặp song sinh trai gái, thật bất ngờ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.