Hoắc Tư Vĩ không ngần ngại buông câu khiến Tiểu Hà muốn độn thổ: “Mau xem ngay cho tôi. Trang bìa!”
Nghe Tiểu Hà nói xong Hoắc Tư Vĩ gật gù rồi mở laptop lên xem, đọc caption anh thoáng nở nụ cười ma mị: “Ồ! “
“Ồ? Anh đùa đấy hả? Mau xử lí đống tin này đi. “ - Tiểu Hà tức giận
“Vợ yêu là muốn anh cho người làm chúng gỡ xuống hay là muốn nó nổi hơn? “ - Hoắc Tư Vĩ cười sảng khoái thỏa sức trêu đùa cô
Tiểu Hà ngay lúc này đây muốn một phát cắn nát anh cho thỏa giận: “Tất nhiên là gỡ rồi.”
Hoắc Tư Vĩ vẫn cứ không tha: “Nếu anh không làm vậy thì sao? “
“Hoắc Tư Vĩ dốt cuộc anh muốn thế nào? “ - Tiểu Hà hét lên
May mà nhà có cách âm không thì Minh Minh lại tỉnh giấc vài lần...
“Tất nhiên là muốn em về nhà rồi! “ - Hoắc Tư Vĩ cười nửa miệng
“Đừng hòng! “ - Nói rồi Tiểu Hà cúp máy
Hoắc Tư Vĩ bên kia bị cắt ngang lần hai thì không chút giận giữ lại còn cười rất mãn nguyện, xem tiếp đoạn video được con chip lưu lại: “Mấy ngày không nhòm mà vợ yêu đã gầy như vậy rồi. Sau này chắc anh phải tẩm bổ cho vợ nhiều hơn.” - Cứ vậy Hoắc Tư Vĩ thỏa mắt trước cảnh xuân đầy đặn
Tiểu Hà cúp máy xong thì tức giận, cô không muốn nhờ Alan vì Alan cũng sắp bay hơn nữa cô biết Alan có tình cảm với mình về chuyện này e là không tiện.
Ngồi dày vò bứt óc một lúc thì Tiểu Hà nhận được một cuộc gọi từ papa đại nhân - Chu Tiêu Phú
“Dạ, ba! “ - Tiểu Hà chần chừ một lúc rồi cũng bắt máy gượng cười đáp
“Tiểu Hà con đang ở đâu? “ - Chu Tiêu Phú hỏi, bên cạnh bà An Tuệ Mẫn (Mama đại nhân) cũng ngồi nghe
“Dạ, con đang, con đang làm bữa sáng. Hôm nay con làm ca chiều nên ngủ nướng một lúc.hì hì “ - Tiểu Hà cươi trong lo sợ
“Vậy à? Bao giờ con về? “ - Chu Tiêu Phú gặng hỏi
“Dạ chắc tháng sau ạ, ba má yên tâm con sẽ về sớm với hai người. Chết rồi trứng rán của con...con tắt máy trước nha...”
Đang định tắt máy thì bà Chu nói: “ Con có quan hệ gì với người tên Hoắc Tư Vĩ? “
Tiểu Hà thoáng giật mình, đổ mồ hôi hột: “Dạ...dạ đâu có...con có quen ai tên như vậy đâu...cái tên gì mà kiêu...không có con làm gì có bạn như thế mà...”
“Ta chỉ hỏi có quan hệ gì thôi sao con trả lời nhiều vậy? “ - ông bà Chu có vẻ nghi ngờ
“Dạ không có, con tưởng ba má nghĩ con với anh ta có gì nên con mớ..”
“Được rồi, con ăn sáng đi..” - bà Chu nhìn ông Chu rồi trả lời
Tiểu Hà thoát nạn thì thở phào nhẹ nhõm định chào câu cuối thì Tiếu Minh mở cửa chạy vào nói lớn: “Mama, bây giờ là mấy giờ rồi? Con hẹn với ông bố Hoắc và chú Alan mà quên mất.”
“Ai đó Tiểu Hà? Con có con từ bao giờ vậy hả? “ - Bà Chu nói lớn
“Chu Tiểu Hà, ngày mai con về nhà ngay nếu không ta không có đưa con như con.” - ông Chu tức giận rồi cúp máy
Tiểu Hà khóc ròng nhìn con trai mà đập đầu xuống gối “tự vẫn”
“Mama nói chuyện với ai vậy? Sao người ta lại mắng mama. Mama yên tâm con sẽ đến đấm không trượt phát nào, dám quát mama đại nhân.” - Tiếu Minh nhìn điện thoại Tiểu Hà rồi mặt vênh lên, tay chống hông bĩu môi
“Huuuuu nhà người giết mama rồi...” - Tiểu Hà nước mắt ngắn dài kêu than
Minh Minh không hiểu chuyện gì gãi đầu rồi ngồi bên cạnh mama an ủi: “Mama sao vậy? Có phải ông bố Hoắc kia bắt nạt mama? Mama yên tâm con sẽ không để mama thiệt thòi. Mai con sẽ đòi trợ cấp, nhiều con mới cho rước mama về.” - Minh Minh gật gù, khoanh tay trước ngực
Tiểu Hà chỉ biết thút thít, nằm vật ra giường. Minh Minh bất lực đành chạy về phòng lấy iPad rồi chạy lại phòng Tiểu Hà: “May quá mới có 9 giờ 15.”
Thằng bé ngồi lên giường Tiểu Hà mặc kệ cô khóc lóc thảm thương, nó cho chân vào trong chăn ấm, mở iPad lên rồi vào Zalo nhắn tin cho hai ông chú:
“Hello hai ông chú biến thái!”
“Tiểu Minh Minh con trễ giờ rồi nha! “ - Hoắc Tư Vĩ nhắn lại
“Vẫn đúng giờ. Mà chú Alan đâu rồi?”
Hoắc Tư Vĩ thả icon khó chịu, nhăn mặt: “Con thích tên Vương Khải Phong đó lắm hả? “ - Hoắc Tư Vĩ nhắn
“ Tất nhiên, chú Alan rất tốt với con, còn rất tốt với mama nữa.” - Minh Minh thả icon vênh mặt
“Chú Hoắc không tốt với con sao? “ - Hoắc Tư Vĩ thả icon hỏi chấm
“Cũng tốt nhưng không bằng chú Alan đâu.” - Minh Minh thả icon lè lưỡi
Hoắc Tư Vĩ bên kia đen mặt: “Con trai ta dám nói ta không bằng tên kia. Sau này ta sẽ xử lý con sau, bây giờ ta phải bắt mama con về trước đã.”
“Vậy Minh Minh hôm nay hẹn hai chú có chuyện gì?”
“Hai chú giúp con tán đổ em hàng xóm! “ - Minh Minh thả icon ngượng ngùng
“Đơn giản.” - Hoắc Tư Vĩ trả lời
“Vậy chú chỉ con đi.” - Minh Minh hào hứng, cười tủm tỉm, Tiểu Hà cũng đã ngừng than thở ngó sang con trai rồi nhìn vào màn hình iPad đọc tin nhắn mới từ Hoắc Tư Vĩ:
“Ngày mai con đến nhà bạn ý đặt một bó hoa trước nhà rồi nhấn chuống xong trốn đi.”
Tiểu Hà và Tiếu Minh đọc xong cũng gật gù tán thưởng
“Ngày thứ hai con đặt một con gấu bông to trước cửa rồi lại nhấn chuông trốn đi.”
Hai mẹ con cứ gật gù nhìn nhau cười
“Ngày thứ ba con đặt một hộp socola trước cửa rồi trốn đi.”
Tiểu Hà đồng ý với cách tán gái này: “Mama đồng ý, con có thể làm được! “
Minh Minh được sự ủng hộ của mama thì tít mắt cười: “Dạ.”
Tin nhắn mới hai mẹ con lại chăm chú vào màn hình:
“Ngày thứ tư này, đây mới là ngày quan trọng. Lần này con không trốn nữa, cứ bấm chuống rồi đứng trước cửa dang hai tay ra khi nào bạn gái đó mở cửa ra thì con tụt quần xuống nói: Mình tặng cậu đủ thứ rồi bây giờ con mỗi thằng em bé nhỏ của mình. Mình trao nốt cho cậu!”
“Cách này kiểu gì cũng thành công! “
Hoắc Tư Vĩ nhắn xong ngồi cười tủm tỉm
Tiểu Hà đọc xong tin nhắn thì đen mặt gọi cho Hoắc Tư Vĩ quát xối xả: “Này anh đừng có mà dạy bậy bạ cho trẻ con. Anh nghĩ ai cũng biến thái như anh hả? “
“Vợ yêu anh có làm gì đâu? “ - Hoắc Tư Vĩ tỏ vẻ vô tội
“Không làm gì, anh tự kiểm điểm xem bản thân làm gì. Đồ vô liêm sỉ!” - Nói rồi Tiểu Hà tắt máy
Ngay lúc đó có tiếng chuông cửa, Tiểu Hà hạ hỏa rồi ra mở cửa: “Ai đó? “
“Vợ yêu! “ - Hoắc Tư Vĩ cười khả ái nhìn Tiểu Hà
Thấy Hoắc Tư Vĩ Tiểu Hà liền đóng cửa thì bị anh giữ lại: “Vợ yêu không định mời anh vào nhà uống nước? “- Cười thân thiện
“Nhà hết nước! “ - Tiểu Hà định đóng lần hai nhưng lại bị chặn: “Vậy thì anh vào nhà ăn trái cây cũng được. Trái cây cũng bổ sung nước! “ - nói rồi Hoắc Tư Vĩ không ngần ngại bước vào
“Mama ai mà vô ý thức đến vào giờ này vậy? “ - Tiếu Minh từ trong phòng bước ra miệng không ngừng lầu bầu
“Là ta đây con trai cưng.” - Hoắc Tư Vĩ cười tươi nhìn Tiếu Minh nhưng nhận lại là ánh mắt khinh khỉnh từ thằng oắt: “Chú Hoắc định đến bám váy mama con hay ăn trực nữa vậy? “ - Không quên lè lưỡi trêu ngươi
Hoắc Tư Vĩ tức giận nhưng vẫn phải kìm nén: “Vậy con muốn chú đến đây làm gì? “
“Chú đến làm osin cho nhà con chắc cũng không vấn đề gì đâu ha! “ - Minh Minh tít mắt cười
Tiểu Hà nhìn hai người đấu đá nhau mà không ngừng cười: “Hai người các ngươi có muốn ra đường không hả? “
“Không ạ/ Ở với vợ yêu ra đường làm gì cho lạnh! “ - cả hai đáp
Tiểu Hà bất lực...
“Hai mẹ con chuẩn bị đi, anh đưa hai người đến sân bay.”
Tiểu Hà và Minh Minh có chút bất ngờ nhưng rồi vẫn vào thay đồ. Cả ba cùng đến sân bay thì cũng là 9 giờ 40 phút, Alan đang ngồi chờ hai mẹ con đến
“Alan” - Tiểu Hà vẫn tay gọi
Alan cười đi lại, thấy Hoắc Tư Vĩ Alan có vẻ bất ngờ: “Sao anh lại ở đây? “
“Canh xem anh có làm gì vợ tôi không?” - Hoắc Tư Vĩ tay đúc túi quần ánh mắt đùa cợt
“Nếu có thì sao? “ - Alan cười
“Tôi không ngại đưa anh lên trang đầu tin ngày mai về vụ máy bay “Chết máy giữa trời” “ - Hoắc Tư Vĩ cười nửa miệng
“Thôi nào, hai chú muốn đấu đá thì vào Wc nữ.” - Minh Minh chẹp miệng
“Tại sao? “ - Cả hai đồng thanh
“Vì hai chú chắc chắn không phải giống đực! “ - Minh Minh tít mắt cười, lẽ lưỡi trêu
Hai ông bị chọc quê đành thôi.
Nói chuyện vài câu thì Alan cũng tạm biệt mọi người đi ra tàu bay. Hoắc Tư Vĩ sau khi đưa hai mẹ con Tiểu Hà về thì cũng trở về nhà làm việc...
•••••••••••••••
“Alo Dĩ Lộ hôm nay mình không đến công ty được, cậu thay mình đi xã giao với trưởng phòng Hà được không? “
“Tiểu công chúa, hôm nay Chủ nhật mà...” - Dĩ Lộ ngáp dài
“Đi mà Lộ Lộ, Lộ cô nương... Hôm nay minhf phải về nhà, giúp mình đi mà.” - Tiểu Hà nài nỉ
Dĩ Lộ bất đắc dĩ đành gật đầu đông ý: “Được rồi, lịch mấy giờ? “
“Lịch hẹn là 8 giờ tại quán rượu Mai Phương phòng 27”
“Được.”
Tắt máy Tiểu Hà ra ngoài dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị bữa sáng
Dĩ Lộ lúc này mới rời khỏi cái giường đáng yêu lê lết vào nhà tắm đánh răng, xuống nhà thì đã có vú nuôi làm bữa sáng. Ăn xong cô lên thay đồ rồi bắt taxi đến điểm hẹn.
“Xin chào quý khách, quý khách cần gì?” - Cô nhân viên cúi đầu chào hỏi
“Xin chào, tôi là nhân viên của công ty NK, tôi có hẹn với khách hàng ở đây phòng 27”
“Dạ cô là cô Chu? “
“À đúng rồi.” - Dĩ Lộ gật đầu
“Vâng mời cô đi thẳng rẽ phải, phòng cuối cùng là phòng 27 VIP. “
“Được cảm ơn.”
Dĩ Lộ theo chỉ dẫn của cô nhân viên đi thẳng đến phòng 27, mở cửa bước vào thì thấy một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại
“Xin chào, tôi là nhân viên của NK, tôi có hẹn với bên anh để bàn....”
Chưa nói xong thì người đàn ông quay lại:
“Sao lại là anh/cô? “ - Cả hai đồng thanh
“Tiểu Hà đâu? / Khách hàng của tôi đâu? “ - Cả hai nhìn nhau
Sau một hồi trả lời câu hỏi thì Dĩ Lộ và Hoắc Tư Vĩ đều hiểu mọi chuyện:
“Bây giờ cô đi đâu? “ - Thấy Dĩ Lộ quay lưng đi Hoắc Tư Vĩ hỏi
“Đi về chứ đi đâu? “ - Dĩ Lộ có chút tức giận
Dĩ Lộ mở cửa ra ngoài, Lúc này điện thoại Hoắc Tư Vĩ reo lên: “Alo! “
“Sao rồi? “
“Sao chăng con khỉ, Tiểu Hà không đến Dĩ Lộ đến thay cô ấy.”
“ Dĩ lộ? “
“Ừ! “
“Cô ấy đâu? “
“Đi rồi? “
“Lâu chưa? “
“Vừa xong! “
Vừa trả lời thì đầu dây bên kia tắt khiến Hoắc Tư Vĩ đen mặt thả điện thoại xuống ghế sofa rồi mở chai rượu lên uống một hớp nửa chai
Hỏi dồn dập xong thì tắt??!!!!
___________________
~Khổ ghê!!!
_Nguyễn Ngọc _