Ông Bố Họ Hoắc Biến Thái

Chương 26: Chương 26




Thiên Quốc Tùng dập máy lao xuống như tên lấy xe đi

Dĩ Lộ đi ra khỏi quán rượu vừa đi bộ vừa chửi rủa: “Mấy tên khùng mà! Muốn gặp thì hẹn nhau luôn đi, phá giấc ngủ của bà. Tiểu Hà cậu phải bồi thường tổn thất cho mình! “

“Mà cũng lạ, hai người này sao không gặp nhau nói chuyện rõ ràng luôn đi cứ mập mờ. Chắc Dĩ Lộ này phải đích thân ra tay mới gạo nấu thành cơm được.”

Đang vùng vằng chân quơ lung tung thì một chiếc xe mui trần từ phía sau chầm chậm đi song song, theo quán tính Dĩ Lộ quay sang nhìn thì đập ngay vào mặt “Quý ông lịch lãm”:

“Thiên Tổng?”

Thiên Quốc Tùng dừng xe, tay chống lên cửa bỏ kính mắt xuống, nháy mắt:

“Còn ai ngoài tôi! “

“Cuối tuần Thiên Tổng cũng có nhã hứng dắt chó đi dạo nhỉ? “ - Dĩ Lộ nhìn một lượt chiếc xe, cười khả ái rồi quay gót bước đi

Thiên Quốc Tùng nghe xong muốn đập đầu xuống vô lăng luôn: Chó???

Thấy Dĩ Lộ quay đi Thiên Quốc Tùng nhanh chóng phi xe lên: “Em đang rảnh sao? Hay là giúp tôi một chuyện được không? “

“Xin lỗi tôi đang rất không rảnh! “ - Dĩ Lộ không dừng lại, vẫn cứ đi thẳng

Tất nhiên người “mặt mỏng” như Quốc Tùng cũng gọi là hiếm:

“Thật ra thì tôi có một người anh em đang rất buồn, anh ấy vừa bị vợ đá thẳng ra đường ở nên tôi muốn em tư vấn giúp anh ấy với vợ anh ấy bình yên trở lại.” - Thiên Quốc Tùng vẫn lái xe đi song song Dĩ Lộ, thở dài kể khổ

( “ Ắt xì...! Mé thằng nào nhắc mình?” - Hoắc Tư Vĩ vẫn ngồi trong quán vuốt cằm suy nghĩ kế hoạch B thì liên tục hắt hơi)

Dĩ Lộ nghe đoạn nhếch miệng cười dừng lại quay sang nhìn Thiên Quốc Tùng: “Ồ vậy hả? Bạn của anh cũng tội nghiệp quá ha.”

“Vậy em giúp tôi chứ? “ - Thiên Quốc Tùng ánh lên tia hy vọng

Dĩ Lộ nghĩ ngợi: “Thiên Tổng có thể lấy một lý do hợp lý hơn không? Tôi nghĩ Hoắc Tổng cũng không đến nỗi tương lai bị vợ đuổi ra khỏi nhà đâu! Trí tưởng tượng của anh hơi phong phú rồi! “

Thiên Quốc Tùng bị Dĩ Lộ nhìn trúng vẫn cười khà khà: “Muốn tìm lý do mời em đi chơi cũng khó vậy sao? “

“Đơn giản lắm, tôi là người thẳn thắn! “ - Nói rồi Dĩ Lộ mở cửa xe ngồi vào trong

Thiên Quốc Tùng thấy Dĩ Lộ yên vị trên xe thì cười, đưa tay khép lại lên cao: “Tuấn lệnh! “

Dĩ Lộ nhìn động tác của Quốc Tùng thì phì cười: “Tôi không muốn lên trang bìa hôm nay đâu! “

....

_________________

Tại nhà họ Chu, ông bà Chu đang ngồi bắt đợi hai mẹ con Tiểu Hà về ngoài phòng khách

Tiểu Hà với con trai cũng vừa đến cổng lớn, Tiểu Hà giữ con lại dặn: “Lát nữa gặp ai cũng phải chào, bảo phải dạ vâng nghe chưa. Mà nhớ giúp mama lấy lòng ông bà ngoại”

“Vậy thì mama phải cho con dùng Ipad.” - Minh Minh bĩu môi, tay chống hông quay ngoắt mặt làm giá

“Không được, ông chú Hoắc dạy con mấy cái vớ vẩn. Mama không đồng ý.” - Tiểu Hà nghiêm nghị

“Vậy thì thôi... Con đi về!” - Tiếu Minh bĩu môi, hai tay giữ lấy dây yếm bò quay lưng bước đi

“Được rồi được rồi, về nhà mama sẽ cho con chơi. “ - Tiểu Hà bất lực, tay vỗ vỗ trán gật đầu đồng ý

“Dạ được ạ. Mama là Nhất! “ - Minh Minh cười tít mắt ôm chân mama

Dì quản gia nghe tiếng trẻ con liền đi ra, thấy hai mẹ con Tiểu Hà thì vui mừng: “Tiểu Hà con về rồi đó à. Ông Chu bà Chu Tiểu Hà về rồi. “ - Dì quản gia cười phúc hậu đón lấy hai vali của hai người

Tiếu Minh được mama dặn dò tất nhiên khoanh tay cúi đầu chào lớn: “Con chào bà ạ! “

“Ôi thằng bé dễ thương quá. “ - Dì quản gia được Tiếu Minh chào thì cười xoa đầu, dắt tay nó vào trong: “Được rồi hai mẹ con vào đi.”

Ông bà Chu nghe tiếng gọi từ cổng liền đi ra, đến sân nhà thì Tiểu Hà nhanh chân bước đến ôm bà Chu thút thít: “Ba má.”

“Con ngoan.” - Bà Chu xoa đầu vỗ về

Ông Chu hướng mắt nhìn đứa nhỏ kháu khỉnh phía dưới, chưa kịp nói gì thằng nhóc đã khoanh tay cúi chào:

“Con chào ông bà ngoại ạ! “

Bà Chu thấy thằng bé ngoan ngoãn liền đến ôm, thơm má: “Cháu của bà ngoan quá”

Dì quản gia đã mang vali của hai mẹ con vào trong rồi gọi mọi người vào: “Được rồi, mọi người vào nhà nói chuyện.”

Tất cả vào nhà, bà Chu rất thích đứa nhỏ này nên luôn ôm nó trong lòng

“Bà thả thằng bé xuống, nó muốn ra rồi.” - Ông Chu lãnh đạm nói

Bà Chu tất nhiên không bỏ Tiếu Minh ra: “Ông này, làm thằng bé sợ. Cháu ngoan của bà, cháu ăn táo đi, hay ăn nho này.” - Bà Chu dùng dĩa lấy táo, nho cho Minh Minh

Bà lấy miếng nào là Minh Minh ăn hết khiến cả bà và Tiểu Hà đều rất hài lòng riêng chỉ có Ông Chu vẫn một sắc mặt từ đầu đến cuối:

“Dì bế thằng bé lên trên phòng chơi trước.” - Ông Chu quay sang nói với dì quản gia đang đứng bên cạnh

Dì quản gia gật đầu rồi lại nắm tay Minh Minh: “Con ngoan, theo bà lên phòng chơi nha.”

Minh Minh ngoan ngoãn trườn khỏi người bà Chu: “Dạ.”

Sau khi dì quản gia đưa Minh Minh lên phòng ông Chu mới nói tiếp: “Con có gì muốn nói?” - Ông nghiêm nghị nhìn Tiểu Hà

Tiểu Hà có chút lo lắng: “Con...là do con sai! “

“Sai chỗ nào? “

“Con...”

Thấy Tiểu Hà có chút bối rối bà Chu lên tiếng: “Được rồi, con vừa về ông đừng có dọa con bé.”

“Vậy còn tin trên báo? “ - Ông Chu đặt mạnh tờ báo lên bàn

Dù đã được Hoắc Tư Vĩ xử lý nhưng không may rằng nhà họ Chu nắm bắt tin tức không hề chậm chễ.

“Là...là... thật ạ! Nhưng con đảm bảo hôm ý con và anh ta không làm chuyện gì, con và anh ta chỉ nói rõ mọi chuyện thôi. Con xin đảm bảo! “ - Tiểu Hà mau chóng giải thích

“Vậy con và cậu ta quyết định thế nào? “ - Ông Chu hạ giọng

“Con và anh ta sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Anh ta, anh ta cũng đã có vợ rồi, họ có con rồi. Chính mắt con nhìn thấy hai người họ trong quán cafe.”

“Thằng bé? “

“Tiếu Minh sẽ do con nuôi, thằng bé cũng mang họ Chu chứ không liên quan gì đến nhà họ Hoắc. “- Tiểu Hà có chút rưng rưng

“Được rồi, con lên phòng trước đi. “

Thấy ông Chu không còn nói gì nữa bà Chu mới nhẹ nhàng đến gần vỗ vai Tiểu Hà

“con xin phép.” - Tiểu Hà gật đầu rồi đi lên phòng

Bên dưới hai ông bà Chu chỉ biết nhìn nhau thở dài: “Ông đừng làm khó con bé.”

“Tôi là một Hiệu trưởng mà dạy con, để nó chưa chồng đã có con như vậy, bà, nghĩ xem sau này ngươi ta còn ai dám giao con của họ cho tôi dạy dỗ.”

“Thôi ông để con bé bình tĩnh đã.”

“Ừ.”

“Mà ông cũng đừng để bộ mặt khó tính đó trước Tiếu Minh. Thằng bé còn nhỏ, trẻ con vô tội. “

“......”

___________________

Trước khi vào phòng Tiểu Hà vỗ vỗ mặt để cho bản thân tươi tỉnh nhất có thể: “Minh Minh của mama có quậy dì quản gia không vậy? “ - Tiểu Hà mở cửa bước vào cười trêu

Tiếu Minh nhìn khóe mắt có chút đỏ của mama liền biết chuyện nhưng vẫn bĩu môi: “Hứ, mama đừng có khinh thường Minh Minh nha.” - Thằng bé đưa tay đẩy mũi mình

Dì quản gia cũng cười xoa đầu thằng nhóc: “Đúng rồi, Minh Minh của bà rất ngoan. Nhìn này thằng bé còn rất thông minh biết xếp rất nhiều hình thù ngộ nghĩnh.”

Dì quản gia chỉ vào những con vật đáng yêu được Tiếu Minh xếp bằng mô hình được bà Chu chuẩn bị sẵn cho thằng bé

“ Minh Minh giỏi quá ta. Lát nữa mama sẽ dẫn Minh Minh đi chơi để thương nha.”

“Dạ được ạ.” - Tiếu Minh vui mừng nhảy cẫng lên

Tiểu Hà nhìn Tiếu Minh vui cũng vui lây

*Reng reng reng*- Tiếng chuông điện thoại của Tiểu Hà

“Minh Minh chơi ngoan với bà nha, mama nghe điện thoại lát sẽ vào chơi với Minh Minh.”

“Dạ.”

Nói rồi Tiểu Hà ra ban công nghe điện thoại:

“Alo. Anh gọi tôi có việc gì? “

“Xin chào, tôi là nhân viên của quán rượu Mai Phương. Chủ điện thoại này đã uống say, tôi thấy số của cô nên phiền cô đến đưa anh ấy về.”

“Được rồi, anh gửi số phòng cho tôi tôi đến luôn.”

“Vâng.”

Cúp máy Tiểu Hà vội đi vào trong lấy áo khoác được dì quản gia đặt trên giường, với lấy túi sách: “Tiếu Minh con ở đây chơi ngoan, mama ra ngoài có chút việc lát mama về sẽ dẫn con đi chơi.”

“Dạ.” - Tiếu Minh gật đầu

Tiểu Hà mở cửa đi ra thì gặp bà Chu bưng bánh và sữa vừa được người làm làm xong: “Con lại đi đâu? Vừa về ăn gì đã rồi đi.”

“Con, Hoắc Tư Vĩ anh ta uống say, nhân viên quán rượu vừa gọi cho con. “ - Tiểu Hà nói vội

“Sao lại gọi cho con? Vợ câụ ta đâu? “

_________________

Tiếu Minh: Ông ngoại hình như không thít con thì phải....!!

Cảm ơn mọi người đã theo dõi Ngooc suốt thời gian qua ♡

_Ngooc _

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.