Đây là khoảng thời gian rất lâu về sau, sau cả khi Mạc Hân Như sinh con và Lãnh Thiên Dạ nhận lại gia đình mình. Lúc này, mọi thứ đều trôi qua êm đềm, yên bình, Nhất Thế vẫn ngày càng tiến lên nhờ Tư Dạ Phong và Lãnh Thiên Dạ, hai người vẫn luôn là đôi bạn thân, cả Tiểu Lục và Mạc Hân Như cũng vậy.
Bây giờ, Tư Dạ Nguyệt đã ba tuổi và Lãnh Thiên Bảo bốn tuổi.
“ Nguyệt Nguyệt, tặng cậu kẹo này, làm bạn gái mình nha.” Một bàn tay tròn xinh trắng nõn đưa viên kẹo ra.
Cô bé ngước lên, ánh mắt to tròn đen láy nhìn người phía trước. Da cô bé mịn màng trắng mịn, đôi má phúng phính hồng hào như hai cái bánh bao, đôi môi đỏ mọng chu ra, chăm chú nhìn viên kẹo.
“ Tiểu Thái cho Nguyệt Nguyệt sao?” Tư Dạ Nguyệt nghiêng đầu, híp mắt cười với cậu bé.
Tiểu Thái cảm thấy hai má mình nóng bừng, Nguyệt Nguyệt rất xinh đẹp nga, ai ai cũng mê, cậu chưa thấy ai đẹp đến động lòng người như vậy, thầm thích cô ấy bấy lâu, hôm nay cậu quyết định phải tỏ tình mới được.
Bỗng...
Bốp!
Viên kẹo lăn dài trên mặt đất, cậu bé Tiểu Thái ngồi bệt ra giữa nhà ôm đầu khóc lớn...” Huhu..Lãnh Thiên Bảo, cậu bắt nạt người!”
Lãnh Thiên Bảo hừ mũi, đá viên kẹo ngứa mắt kia ra xa, xong quay ra lườm nghuých Tiểu Thái. Cậu cúi xuống, vẻ mặt đen sì nhìn người phía trước, “ Đã nói bao nhiêu lần rồi? Nguyệt Nguyệt là của tôi, cậu không có cửa đâu!”
“ Cậu...cậu cậy lớn ức hiếp bé, cậu nghĩ cậu hơn tôi một tuổi mà có thể bắt nạt tôi sao? Tôi...tôi mách cô giáo!” Tiểu Thái uất ức hét lên.
Thiên Bảo cười khuẩy, “ Thì sao nào? Ca ca lớn hơn, ca ca được phép nắt nạt tiểu đệ phải không nào? Nếu em muốn yên thân trong cái nhà trẻ này, vậy thì cách xa Nguyệt Nguyệt ra nghe không? Nếu ca ca bắt gặp tiểu đệ đến bên cạnh Nguyệt Nguyệt, ca ca sẽ không để em yên đâu!” Lãnh Thiên Bảo vỗ má Tiểu Thái rồi nhảy lon ton đến bên cạnh Tư Dạ Nguyệt.
Đây là ức hiếp!
Rõ ràng là ức hiếp!
Tiểu Thái ôm mặt khóc nức nở chạy đến ôm chân cô giáo nhưng không dám nói tên kẻ bắt nạt mình.
Ngược lại, Lãnh Thiên Bảo đang nghịch cát vui vẻ với Tư Dạ Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm cô bé.
“ Nguyệt Nguyệt, ca ca hỏi em nhé?”
Cô bé gật đầu, tiếp tục nghịch cát.
“ Em biết tại sao ca ca lại học cùng lớp với em không?”
“ Anh Thiên Bảo nói muốn học chung với Nguyệt Nguyệt nên xin cha Dạ chuyển xuống một lớp.” Cô bé thành thật trả lời.
Thiên Bảo gật đầu, “ Phải, thế Nguyệt Nguyệt thích học chung với ca ca không?”
“ Thích ạ, mỗi ngày được gặp anh Thiên Bảo, Nguyệt Nguyệt rất vui, còn được đi chơi cùng anh, ngủ trưa bên cạnh anh nữa.”
“ Thế...Nguyệt Nguyệt thích anh như vậy, về sau có còn thích anh nữa không?”
Tư Dạ Nguyệt nghiêng đầu cười tươi, “ Đương nhiên, Nguyệt Nguyệt sẽ thích anh cả đời nha.”
Lãnh Thiên Bảo cảm thấy một dòng ngọt ngào chả vào trong lòng, sao Nguyệt Nguyệt đáng yêu quá đi! Hôm qua bố cậu từng kể, muốn người ta nhớ mình suốt đời thì phải có tạo ấn tượng từ lần đầu tiên gặp mặt, thế nên từ ngay ngày đầu nhìn thấy Nguyệt Nguyệt, cậu vô cùng thích cô bé nha, vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào.
“ Nguyệt Nguyệt, nếu em thích ca ca vậy thì lớn lên có đồng ý làm vợ ca ca không?” Lãnh Thiên Bảo hớn hở hỏi.
Tư Dạ Nguyệt ngước đôi mắt trong veo, tò mò nhìn vị ca ca, “ Vợ là gì hả anh Thiên Bảo?”
“ Hừm..thì như cha mẹ em đó, ở bên nhau, yêu nhau rồi sinh ra em, đó là vợ chồng, Nguyệt Nguyệt có muốn làm vợ anh không?”
“ Nghe rất là vui...em có muốn, em sẽ làm vợ anh.” Nguyệt Nguyệt gật đầu lia lịa.
“ Vậy mình móc nghéo nha, em mà dám bỏ ca ca đi yêu ngươi khác, ca ca sẽ không chơi với em nữa.”
Lãnh Thiên Bảo cười thầm trong lòng, baba, người thật là tài giỏi, thảo nào mama yêu baba như vậy.
Hoàn chỉnh văn.