Tiêu Phong nghe xong thì vô cùng hài lòng, không ngờ người ba khúc gỗ của anh cũng có ngày tâm lí đến vậy.
“Ba, chưa bao giờ con yêu ba như hôm nay đấy! Ba đúng là ba của con!”
“Thôi, ba đến thăm Tiểu Hy chút thôi, thấy con không sao bác cũng đỡ lo. Nhớ ăn uống, nghỉ ngơi thật tốt, mai bác lại vào thăm con. Còn nữa, nếu thằng nhóc Tiêu Phong này mà còn bắt nạt con thì cứ alo, bác sẽ đến ngay, cho nó nếm một cước của bác. Bác về đây để con còn nghỉ ngơi.” Phong ba ân cần dặn dò Diệp Băng Hy.
“Vâng. Bác và Trương quản gia về cẩn thận ạ. “ Diệp Băng Hy với Tiêu Phong cùng ra tận cửa tiễn hai người bọn họ.
Quay vào, Tiêu Phong ôm lấy cô, áp sát vào tường, mặt anh sát lại gần mặt cô:
“Em từ bao giờ mà còn thân thiết với ba anh hơn anh vậy?”
Dứt lời Tiêu Phong đặt lên môi Diệp Băng Hy một nụ hôn.
“Anh ghen tị hả?”
“Đâu có.”
“Rõ ràng là anh đang ghen tị mà, còn chối...ưm”
Đang nói thì một đôi môi mềm mại phủ lên môi cô. Nhịp tim Diệp Băng Hy đột nhiên đập mạnh, cô cũng nhắm mắt lại, phối hợp cùng anh. Một nụ hôn triền miên mang theo hơi thở gấp gáp, nặng nề của cả hai, đến khi hô hấp dần trở nên khó khăn, Tiêu Phong mới tiếc nuối mà rời khỏi môi cô.
“Em đã nghĩ xem chúng ta nên đi đâu chưa?”
“Ừm...” Diệp Băng Hy ngập ngừng suy nghĩ. Lúc không được đi thì rất dễ chọn lựa, nhưng khi có cơ hội thì lại chẳng biết nên đi đâu. Cuộc sống mà!
“Chưa nghĩ ra hả? Vậy thì em cứ từ từ mà suy nghĩ, dù sao cũng không vội.” Tiêu Phong xoa nhẹ lên mái tóc cô.
“Hay mình đi biển nhé! Lâu rồi em cũng chưa đi biển nữa!”
“Được, chiều theo ý em hết, bảo bối!” Nói rồi Tiêu Phong ôm cô lên giường.
“Ngủ thôi. Thức khuya là mai thành gấu trúc đấy.” Tiêu Phong lấy chăn mỏng đắp lên người cô, rồi mỉm cười nói.
“Anh không ngủ cùng em à?”
“Giường này nhỏ lắm, nhỡ đụng đến vết thương của em thì làm sao? Hơn nữa, anh không chắc mình sẽ kiềm chế được khi ở bên cạnh em đâu.”
Diệp Băng Hy khẽ mỉm cười, anh cũng đâu cần thật thà đến vậy.
“Em ngủ đi, thấy chỗ nào khó chịu thì gọi anh. Lúc nào anh cũng ở bên cạnh em.”
“Nhưng em lạnh, muốn có người nằm bên cạnh cơ!”
“Được. Chiều ý bà xã.” Tiêu Phong nhanh chóng trèo lên giường, nằm bên cạnh cô, một tay làm gối đầu, một tay ôm lấy eo cô.
“Ngủ ngon!”
“Ngủ ngon!”
Trong vòng tay anh, Diệp Băng Hy cảm thấy thật ấm áp, thật bình yên. Hoá ra, tình yêu đôi khi lại đơn giản đến vậy, chỉ là một cái ôm hay thậm chí chỉ là những cái nhìn lướt qua cũng đủ làm trái tim con người ta cảm thấy ấm áp. Tiêu Phong! Anh là người đàn ông đầu tiên cho em nhiều cái đầu tiên nhất. Em chẳng cần biết em là người phụ nữ thứ bao nhiêu của anh, nhưng lúc này em chỉ tham làm muốn làm bến đỗ cuối cùng của cuộc đời anh!
......................
Sáng hôm sau,
Hai con sâu lười vẫn còn đang ngủ li bì trên giường thì một cuộc điện thoại gọi đến.
“Ai vậy? Ai lại gọi vào nửa đêm thế này? Phiền chết đi được.” Diệp Băng Hy cằn nhằn, ai kêu người xấu số nào lại chọc phá giấc ngủ ngon của cô.
“A...lo! Ai vậy mà nửa đêm nửa hôm còn gọi cho tôi?” Diệp Băng Hy vẫn còn đang ngái ngủ, hai mắt nhắm nghiền, lười biếng đưa điện thoại lên nghe máy.
“Con bé này, lại còn hỏi ai nữa! Bây giờ đã là 8 giờ rồi mà con vẫn còn ngủ à?”
Tiếng từ đầu dây bên kia truyền sang làm Diệp Băng Hy tỉnh cả ngủ.
“Mẹ...mẹ ạ!”