“Ba cứ nói quá, con còn phải học hỏi nhiều ạ.”
“Con bé này, ba con nói đâu có sai. Thôi mau ăn đi kẻo thức ăn lại nguội hết bây giờ.” Phong mẹ vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Phong ba và Hà Linh Chi.
Bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc vì Phong ba vội vào thăm Diệp Băng Hy.
“Sao Tiêu Phong không đưa Tiểu Hy về nhà, nhà mình có bác sĩ riêng mà sao phải ở bệnh viện?”
“Ông này thật là. Phải cho đôi trẻ có chút không gian riêng chứ! Cứ để chúng ở nhà với hai người già chúng ta thì đâu có được.”
“Ừm. Bà nói cũng có lí. Thôi tôi đi đây. Linh Chi ở lại chơi nhé!” Phong ba chào tạm biệt hai người họ rồi cùng Trương quản gia đến bệnh viện.
Trương quản gia hay tin Diệp Băng Hy bị thương cũng rất sốt ruột, cứ một mực đòi đi theo.
“Lão gia, sao ông lại đồng ý để phu nhân nhận Hà Linh Chi làm con nuôi? Tôi thấy cô ta không có ý tốt.” Lão Trương hỏi Phong ba.
“Nhược Ái thích là được, tôi cũng không muốn phản đối làm bà ấy buồn lòng. Con bé Hà Linh Chi tuy có chút dã tâm nhưng cũng chỉ vì nó quá yêu Phong Nhi thôi.”
“Nhưng mà...” Lão Trương vẫn còn băn khoăn.
“ Thôi. Ta không hại người thì người không hại mình. Ông đừng lo nghĩ quá.”
......................
Bệnh viện trung tâm thành phố,
“Em muốn ăn dâu tây!” Diệp Băng Hy nhõng nhẽo.
“A...”
“Ưm, ngọt quá!”
“Ngọt hả? Vậy ăn thêm miếng nữa đi!”
Tiêu Phong và Diệp Băng Hy, hai người ngồi trên giường ăn trái cây. Tiêu Phong dịu dàng đút trái cây cho cô.
“Xem ra ông già này đến không đúng lúc rồi!” Phong ba vừa đi đến cửa, thở dài.
“A, bác đến thăm con ạ?” Diệp Băng Hy lao ngay ra cửa, ôm lấy cánh tay của Phong ba, cứ như cô con gái nhỏ bên cha của mình vậy.
“Con bé này, con còn đang bị thương đấy!” Phong ba khẽ xoa đầu cô, mắng yêu.
“Con không sao mà, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có gì đâu ạ.” Diệp Băng Hy tươi cười, cô không muốn để mọi người lo lắng.
“Sao muộn thế này rồi ba còn đến đây?” Tiêu Phong trưng ra cái bộ mặt không mấy hài lòng, ai kêu ba anh phá hoại chuyện tốt của anh kia chứ!
“Ba đến thăm con dâu, không được hả?”
“Vậy thì còn tạm chấp nhận được. Mà ba đến thăm người bệnh mà không mang quà cáp gì à?”
“Xin lỗi nhé, lão Trương mau vào đây!”
Phong ba vừa dứt lời thì Trương quản gia đi vào, theo sau là hai người vệ sĩ. Hai người khiêng vào một thùng quà siêu to khổng lồ.
Cả Diệp Băng Hy lẫn Tiêu Phong đều mắt chữ A, mồm chữ O. Lần đầu cô nhìn thấy món quà to đến vậy. Một chiếc thùng rộng 2 mét, cao 1 mét, phải rất là khó khăn họ mới khiêng được qua cửa phòng bệnh.
“Ba chơi cũng lớn quá ha!” Tiêu Phong cười trừ.
“Đương nhiên. Tiểu Hy, con mau mở ra xem có thích không.”
“Vâng.” Diệp Băng Hy chạy đến mở quà, tâm trạng đầy phấn khích.
Vừa mở quà ra cô như đứng hình ngay tại chỗ. Chuyện gì đây, cả cái hộp to như vậy mà toàn tiền là tiền, chỗ này cũng phải cả tỉ USD chứ ít gì. Cha con nhà này đúng là không giống ai, làm gì có người nào đi thăm bệnh mà lại tặng tiền kia chứ.
Tiêu Phong tò mò tiến lại xem, đến nơi anh cũng không khỏi shock.
“Ba à, ba chơi trội thật đấy?” Tiêu Phong muốn trầm cảm luôn. Đúng là ba anh, chắc không biết mua quà gì nên tặng tiền đây mà.
“Được rồi. Hai đứa không cần cảm động quá đâu. Sau khi Tiểu Hy khỏi bệnh thì hai đứa đi du lịch đi cho khuây khoả.”