Ông Xã Của Tôi Là Đại Boss

Chương 62: Chương 62: Ngôi vương đổi chủ




Cuộc đời đúng là thiên biến vạn hoá, ai rồi cũng sẽ thay đổi.

“Này, Cố Nam, rốt cuộc cậu có đồng ý không?” Tiêu Phong đợi hồi lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời thì sốt ruột.

Câu nói của Tiêu Phong kéo Cố Nam về thực tại:

“Được rồi. Tôi là vì Tiêủ Hy nên mới giúp cậu đấy!”

“Ai cần cậu giúp hả, tôi là đang tạo điều kiện kiếm tiền, thăng chức cho cậu. Cậu đâu có mất mát gì đâu. Mà từ sau sửa cách xưng hô đi. Tiểu Hy không phải là cái tên để cậu gọi.”

“Tôi mới không thèm. Cố gia tôi cũng đâu thiếu tiền.”

“Cậu không muốn thì thôi. Tôi đi bàn chuyện với người khác, tôi đâu thiếu đối tác.”

Cố Nam nghe Tiêu Phong nói vậy liền hạ giọng:

“Được rồi. Tôi đâu thiếu nghĩa khí như vậy. Cậu cứ yên tâm giao hết mọi chuyện cho tôi. Cố Nam tôi đảm bảo không làm cậu thất vọng.”

Thực ra, Cố Nam và Tiêu Phong vốn là đôi bạn chí cốt. Dù Tiêu Phong không cho anh lợi nhuận gì anh vẫn sẽ giúp, huống hồ gì thương vụ này chỉ lời không lỗ, tội gì mà lại không làm.

“Được. Vậy giao hết cho cậu. 2000 tỉ tôi vừa chuyển qua tài khoản cho cậu. Nhớ kiểm tra lại.”

Cố Nam hoàn toàn bị choáng. 2000 tỉ mà tên Tiêu Phong này nói cứ như là hai nghìn đồng ý nhỉ? Anh cũng không thèm kí hợp đồng gì luôn. Nói chuyển là chuyển.

“Cậu không sợ tôi ôm tiền bỏ trốn à? Ít ra cũng phải làm một bản hợp đồng đàng hoàng chứ. Với danh nghĩa là một luật sư, tôi không cho phép bản thân thực hiện một cuộc giao dịch không có cơ sở pháp lí. Ngày mai, tôi sẽ gửi hợp đồng đến cho cậu”

“Tùy cậu thôi.” Tiêu Phong nhàn nhạt đáp rồi cúp máy luôn.

Anh trước giờ cũng chưa từng thực hiện một giao dịch nào không thông qua hợp đồng. Nhưng Cố Nam là một ngoại lệ. Anh tin tưởng người bạn chí cốt, gắn bó với anh mười mấy năm, cùng anh trải qua bao nhiêu sóng gió để gầy dựng được Phong đế lớn mạnh như ngày hôm nay. Tin tưởng Cố Nam cũng chính là tin tưởng bản thân anh.

Tiêu Phong nằm trên giường, anh cứ trở qua trở lại không ngủ được. Đặt tay lên trán suy nghĩ.

“Rốt cuộc phải làm sao để cầu hôn Băng Hy nhỉ? Haiz!”

Tiêu Phong thở dài. Chưa bao giờ gặp phải vấn đề khiến anh phải trăn trở suy nghĩ nhiều đến vậy. Ngay cả khi tiếp nhận tập đoàn, một mình đối đầu với bao sóng gió thương trường khốc liệt cũng chưa bao giờ làm anh nhíu mày lấy một cái.

Trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Phong dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau,

Diệp Băng Hy ngủ dậy từ sớm, cơ thể cũng đã dần hồi phục bình thường. Hôm nay, cô phải đi làm, đâu thể ở nhà ăn bám anh mãi được.

Cô thay một bộ đồ thể thao thoải mái, xuống đi tập thể dục với Phong mẹ.

Ai ngờ xuống đến nơi Phong mẹ vẫn chưa ngủ dậy. Phong ba thở dài:

“Bà ấy lại ngủ nướng rồi. Con mau vào gọi đi, không là phải chiều tôi bà ấy mới dậy đấy.”

Diệp Băng Hy bật cười. Không ngờ Phong mẹ lại giống cô đến vậy. Không có ai gọi là ngủ quên trời đất luôn.

“Vậy để con vào gọi bác gái ạ.”

Diệp Băng Hy chạy tới gõ cửa phòng, gõ mãi cũng không thấy hồi âm. Cô đành phải mở cửa đi vào trong.

Cảnh tượng bên trong khiến cô phải cố nhịn cười. Rõ ràng giường có mà sao Phong mẹ lại lăn hẳn xuống đất ngủ thế này. Lại còn gác một chân lên giường nữa chứ! Xem ra, đã có người giành mất ngôi vương ngủ xấu của cô mất rồi! Phong mẹ đáng yêu quá đi mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.