“Tiểu Từ, cậu gọi cho Cố Nam đến làm việc với cô ta và gọi Tiểu Ngôn đến đưa tôi đến công ti, ở đây với con người này thêm lúc nữa tôi sợ đến cả mạng cũng không còn.” Tiêu Phong nửa đùa nửa thật nói.
Quả thực chứng kiến một màn vừa rồi Tiêu Phong cũng phải hoài nghi về nhân phẩm của cô gái này, không biết kiếp trước cô ta làm việc thất đức gì mà kiếp này đến trời cũng không dung như vậy. Ay ya, xem ra sau này anh không thể quay về căn hộ đó được nữa, thà về biệt thự nghe mẹ anh giảng đạo vẫn tốt hơn nhiều. Thực ra, căn hộ đó Tiêu Phong mua vì những lúc không muốn về nhà hoặc cần không gian yên tĩnh sẽ lui tới. Dạo này, công việc bận rộn nên Tiêu Phong mới sống ở đây cho gần với công ti, còn bình thường anh vẫn sống ở biệt thự Tiêu Gia.
Tiểu Từ lấy điện thoại gọi 2 cuộc điện thoại. Chỉ 15 phút sau, hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề đã đến. Người đàn ông với mái tóc xoăn lãng tử, khuôn mặt đẹp như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình, tuy không đẹp sắc sảo như Tiêu Phong nhưng vẻ đẹp ấy cũng đủ để làm nao núng biết bao trái tim thiếu nữ, đi đến chỗ Tiêu Phong.Cậu ta chính là luật sư riêng đồng thời cũng là một trong ba người bạn thân của Tiêu Phong, Cố Nam. Còn người kia là Tiểu Từ, trợ lí của Tiêu Phong.
“Tiêu Tổng, anh gọi tôi đến đây là có chuyện gì?” Cố Nam dùng vẻ mặt khó chịu hỏi Tiêu Phong.
“Tôi trả tiền để cậu làm việc chứ có bắt cậu làm không công đâu mà trưng cái bộ mặt đấy với tôi. Cậu thật chán sống rồi.” Tiêu Phong dùng nửa con mắt nhìn Cố Nam.
“Cậu làm như tôi bám theo cậu vậy, tôi là nể tình anh em trên bến dưới thuyền của chúng ta bao năm nay mới miễn cưỡng đến làm cho cậu. Tôi đây còn cần mấy đồng tiền của cậu sao? Nhớ kĩ tôi là nhị thiếu gia của Cố gia, là CEO của công ti luật lớn nhất thành phố. Cậu đi đâu kiếm được một luật sư vừa tài giỏi vừa anh tuấn như tôi.”
“Gương nhà cậu bễ hết rồi à hay Cố Gia kiệt quệ tới mức không mua nổi kính cho cậu soi hả?”
“Cậu đây là thẩm mĩ quá kém không thể nào nhận ra được vẻ đẹp tiêu soái ngút ngàn của tôi hay là đang ghen tỵ với sắc đẹp của tôi?”
“Thôi tôi không rảnh ở đây tranh cãi với cậu. Gọi cậu tới đây là có việc.” Vừa nói Tiêu Phong vừa hướng mắt về phía Diệp Băng Hy.
Cố Nam bây giờ mới để ý đến xung quanh. Thật không ngờ hôm nay lại có thể gặp được nữ thần ở đây. Cố Nam như bị hút hồn trước vẻ đẹp của Diệp Băng Hy, cứ đứng nhìn không chớp mắt.
“Cậu có thể có tiền đồ lên tí được không?“.Tiêu Phong thật bó tay với cậu bạn này,cứ thấy gái đẹp là mất hết tiền đồ, đúng là không thể trông chờ được gì.
“Xin chào, tôi là Cố Nam, luật sư riêng của Tiêu Phong. Rất hân hạnh được gặp mặt! Không biết tiểu thư đây tên gì?” Cố Nam tươi cười đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen.
Diệp Băng Hy cũng không ngần ngại đưa tay ra bắt lấy bàn tay của anh ta còn tặng thêm một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời làm Cố Nam đứng đơ như tượng.
“Chào Cố tiên sinh,tôi tên Diệp Băng Hy, anh cứ gọi tôi là Băng Hy hay Tiểu Hy đều được.”
“Thì ra là Diệp tiểu thư, đúng là tên đẹp như người.” Cố Nam nãy giờ vẫn cầm tay Diệp Băng Hy đến khi cô tỏ ý muốn rụt tay về hắn mới ngây ngốc buông tay cô ra.
“Thật ngại quá! Từ khi nhìn thấy Diệp tiểu thư là trái tim tôi nó cứ nhảy loạn nhịp, não bộ cũng không còn hoạt động bình thường được.” Cố Nam lúc này mới bày ra bộ mặt sát gái của mình, đây chính là lí do vì sao mà anh ta nổi tiếng khắp nơi là phong lưu, đa tình.