Tình yêu đôi khi khiến con người ta trở nên thật khù khờ, Tiêu Phong cũng không ngoại lệ. Trong tình yêu, anh hoàn toàn đánh mất con người lí trí, lạnh lùng của mình. Tiêu Phong chính là một trang giấy trắng theo đúng nghĩa đen. Anh luôn không biết phải yêu ra sao, phải yêu như thế nào? Bây giờ nghĩ lại, anh mới chợt nhận ra, dường như anh và cô chưa từng hẹn hò một cách đúng nghĩa.
Người ta thường nói hẹn hò là phải đi xem phim, đi công viên giải trí, đi du lịch cùng nhau, đi uống cafe,... nhưng những việc ấy cô chưa từng được trải nghiệm.
Cô là mối tình đầu của anh, anh cũng là mối tình đầu của anh. Cả hai đều chưa có kinh nghiệm trong tình yêu. Con gái thường mơ mộng rất nhiều, hẳn là cô đã từng mơ về mối tình đầu của mình sẽ là một mối tình rất đẹp.
Tiêu Phong tự nghĩ, liệu có phải mình đã khiến cô vỡ mộng không? Anh không phải là mẫu đàn ông lãng mạn, giỏi nói những lời ngọt ngào và hoa mĩ. Anh chủ yếu dùng hành động để biểu hiện tình cảm của mình.
Cách biểu hiện ấy tuy chân thành thật đấy, nhưng đôi khi làm đối phương khó nhận ra. Con gái yêu bằng mắt và tai, họ thích nghe những lời có cánh mà đôi khi chỉ đơn giản là câu “anh nhớ em” cũng đủ làm trái tim họ xao xuyến.
......................
Rời khỏi phòng Phong mẹ, Tiêu Phong ngay lập tức lên thư phòng. Anh phải bắt tay xây dựng một kế hoạch hẹn hò và cầu hôn thật hoàn hảo. Anh nhất định đem lại hạnh phúc cho cô, biến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Loay hoay một hồi cuối cùng anh cũng nghĩ ra: cách tốt nhất bây giờ là nên đi ngủ để tìm cảm hứng mai nghĩ tiếp.
Đặt lưng xuống giường, Tiêu Phong mới nhận ra là Diệp Băng Hy vẫn chưa lên phòng. Anh ngồi bật dậy, chạy từ tầng hai xuống sân vườn. Xuống đến nơi, anh mệt bở hơi tai, thở dốc:
“Em chưa đi ngủ sao?”
Diệp Băng Hy đang ngồi xích đu, vuốt ve Nona, chú Poodle của Phong mẹ, nghe thấy tiếng nói của Tiêu Phong thì ngẩng mặt lên.
“Anh làm gì mà thở gấp vậy? Ai làm gì anh sao?” Diệp Băng Hy đi lại đỡ Tiêu Phong lại xích đu.
“Anh đang định đi ngủ nhưng không thấy em nên xuống đây tìm.”
“Em có phải con nít đâu mà lo. Em mười tám tuổi rồi á.”
Tiêu Phong khẽ véo cái má núng nính của Diệp Băng Hy:
“Trong lòng anh lúc nào em cũng là cô gái bé nhỏ hết.”
Diệp Băng Hy dựa vào vai Tiêu Phong, chỉ tay lên bầu trời, đôi mắt sáng lấp lánh:
“Phong, anh xem bầu trời hôm nay nhiều sao chưa kìa. Thật là đẹp.”
Tiêu Phong choàng tay ôm lấy vai cô, mắt nhìn theo hướng tay cô chỉ.
“Đẹp thật. Đã rất lâu rồi anh chưa ngắm sao như vậy. Ở thành phố rực rỡ ánh đèn thật khó để nhìn thấy ánh sáng trong trẻo của những vì sao..”
“Đúng vậy. Cũng đã rất lâu rồi em chưa ngồi thư thái như thế này. Em cũng chưa từng nghĩ mình có thể có cuộc sống như vậy. Trước giờ, cuộc sống của em lúc nào cũng vội vã và áp lực. Trọng trách trên vai em quá lớn, ba mẹ lúc nào cũng đặt niềm hi vọng vào em nên đôi khi nó lại vô tình trở thành áp lực. Từ rất lâu rồi, em chưa sống cho bản thân mình. Thực ra, ước mơ từ nhỏ của em là đi theo con đường nghệ thuật, em muốn trở thành một diễn viên. Nhưng em chưa từng chia sẻ nó với bất kì ai, bởi em biết, mình không có quyền lựa chọn đi theo con đường ấy. Từ khi sinh ra, em đã chỉ có một con đường duy nhất để đi thôi.”
P/s: Chap này đáng lẽ là tui đã up ngày hôm qua nhưng vừa viết xong thì nhà tui bị mất mạng nên chưa up được. Hôm nay up bù nhé! Mong mn thông cảm!♥️